Vừa quay lại bàn, Shannon vừa suy nghĩ: trò chuyện với người cùng giai
cấp với mình, thật là thích thú! Nhưng khi thấy Joseph đang ngồi chễm chệ
trên cái ghế của mình, thì nàng giận sôi lên. Anh ta không còn thắt cà vạt,
mà sơmi thì để hở nút ngực không cài. Còn bê bối hơn nữa là tay bốc bánh
ngọt đưa lên miệng nhai ngồm ngoàm, dĩa bánh ngọt áo sôcôla mà nàng
chưa đụng tay tới.
– Anh đang làm cái gì vậy? – Shannon hỏi, mắt nhìn quanh xem có ai
nhìn thấy cảnh bê bối này không.
– Tôi ăn phần bánh ngọt sôcôla của cô, Joseph đáp mà không tỏ vẻ gì là
chịu lỗi cả.
Shannon cô nén giận trước sự ngạo mạn của tên dân quê chuyên móc
than bùn này.
– Rõ rồi. Còn cái cà vạt của cha tôi, anh đã làm gì nó rồi?
– Nó làm cho tôi nghẹt thở, tôi đã quăng xuống biển cho cá ăn rồi.
Shannon suy nghĩ kỹ, nàng xếp dù lại, ngồi xuống một cái ghế khác đối
diện Joseph, đẩy một cái nĩa về phía anh ta, hy vọng anh ta hiểu được ý
nghĩa. Nhưng vô ích.
– Anh khó chịu vì thấy những gì tôi đã nói với anh đều đúng sự thật... -
Nàng nói một cách tự mãn, không hề che dấu.
Joseph lầm bầm và ngốn thêm môt miếng bánh nữa:
– Những súc vật to như voi! Cô đi kể cho người khác nghe đi. Tôi biết
thằng cha muốn gì, dù cô có đần độn đến không nhận thức được.
– Hãy nói rõ hơn coi!
Joseph giờ chéo khăn bàn, chỉ vào hai chân của Shannon.
– Ít ra thì cô cũng biết thẹn mà che dấu hai bàn chân của cô đi chứ.
Shannon cười. Anh chàng đang ghen! Nàng cảm thấy xúc động và hơi
vui vui... dù cái tình cảm này đến từ một tên nông dân chuyên móc than
bùn.
Nàng vỗ lên bàn tay Joseph, cái bàn tay không dính sôcôla: