– Có gì không ông? – Shannon nói, vẻ từ tốn.
– Cô đi vé hạng nhất, đúng không?
Giọng nói mỉa mai của người tiếp viên làm cho nàng nổi sùng. Joseph
chỉ mỉm cười, đưa cánh tay ao lên chùi mồm.
– Hạng người như tôi có thể đi hạng nào khác ngoài hạng nhất? – Nàng
trả lời, cô tỏ vẻ bực tức.
– Còn quí ông này? – anh ta hất hàm về phía Joseph.
– Anh ta không phải là "quí ông"! Đầy tớ của tôi đấy.
Joseph liền cau có. Shannon cảm thấy hả lòng đôi chút.
– Tôi chẳng là đầy tớ của ai cả – Chàng phân bua vì bị chạm nọc, đẩy cái
đĩa ra xa. – và nhất là không phải đầy tớ của cô đây.
Rối beng cả rồi! Shannon thầm nghĩ. Thằng cha cục mịch thiển cận này
đã làm hỏng cả rồi!
Shannon thấy người sĩ quan hàng hải ra dấu cho hai tiếp viên nam đang
hấp tấp đi tới. Môt người trong bọn họ hỏi:
– Thưa bà, bà cho tôi xem vé của bà, được không?
Shannon thấy tim mình thắt lại, nàng nhìn Joseph. Có thể may ra anh ta
có chút trí trá, có ý nghĩ sáng suốt gì chăng. Nhờ sự khôn khéo, nhờ cả
khuôn mặt xinh trai, anh ta có thể cứu vãn cho cả hai thoát khỏi hoàn cảnh
khó khăn nguy hiểm xem ra hết đường tránh né này.
Nhưng Joseph tỏ ra không có chút sáng kiến nào, đang run rẩy tuồn vào
túi những miếng sườn trừu chiên.
Cả hai sẽ bị tống xuống hầm tàu. Trong hầm tàu, các nông dân chen chúc
nhau từng nhóm, lo sợ say sóng. Cả hai người không còn có được không
khí trong lành, không còn sâm banh, không còn đàn vĩ cầm, mà vé hạng
nhất được thụ hưởng. Họ sắp bị khổ hình, chứ đâu còn là một cuộc du hành
đường biển thú vị nữa.
Tiếng ồn ào bất tận của đám đông xen lẫn tiếng la khóc của trẻ con trong
bầu không khí ngột ngạt và bóng tối âm u, thật không thể nào chịu nổi.