Một linh mục cao niên, ngồi giữa đám con chiên, lần tràng hạt một cách
sốt sắng. Ông thì thầm cầu nguyện:
– Lạy Cha trên trời, xin che chở cho những đứa con khốn khổ đang đi
vòng quanh thế giới này.
Lời van xin của ông bị cắt đứt khi cửa boong tàu bật mở. Ánh hồng của
hoàng hôn tràn vào hầm tàu, với luồng gió biển mát mẻ tuôn vào. Tiếp theo
là một cô gái và một cậu thanh niên bị xô vào hầm tàu, rồi cửa boong tàu
đóng lại.
Shannon gượng dậy trước, đưa mắt nhìn quanh rên rỉ vì cảnh hỗn độn
nơi này.
– Bây giờ thì chúng ta đã rơi vào tận đáy địa ngục, nàng vừa la vừa đá
chân đi ủng vào ống chân của Joseph – Nhờ anh mà tôi bị đạp vào đây.
– Cô bảo chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ít ra thì tôi cũng đã đủ bình tĩnh để
chớp được những thứ này
– Joseph nói và rút trong túi ra những miếng sườn cừu béo ngậy. – Tôi đã
đánh cắp của lũ người quí tộc đấy.
Shannon liếc qua hầm tàu và thấy hành lý của nàng nằm ở phía dưới tàu.
Dò dẫm từng bước, nàng vạch một lối đi giữa các nệm rơm, võng và ba-lô,
không kể gì các hành khách hạng bét nằm la liệt. Mùi phân người phóng uế
cùng với mùi hôi chua do người say sóng nôn ra, làm nàng vô cùng khó
chịu, mật đắng dâng lên tận cổ.
Nàng quay lại nói với Joseph đang bươn bả bước đến đống hành lý:
– Khi tôi nghĩ rằng tôi đã cứu sống anh... Tôi đã bỏ vé hạng nhất để đủ
trả tiền vé cho anh. Hy sinh như thế để được gì nào? Chỉ được anh đáp lại
bằng thái độ hỗn láo của anh. – Nàng nắm cánh tay Joseph, đẩy về phía sau
– Anh không được đi trước tôi. Chỗ của anh là đằng sau!
Joseph níu lấy vai của Shannon. Nàng dằn lòng không kêu đau.
– Này cô, một lần nữa tôi xin nhắc cho cô biết, tôi không phải là đầy tớ
của cô.