– Không hả? Nếu vậy thì anh giải thích cho vị linh mục ngồi kia biết,
anh là ai?
Nàng nói khá to để vị linh mục nghe lọt. Ông ta nheo mày. Một số hành
khách khác liền im lặng, lắng tai nghe coi có gì lý thú chăng.
– Chúng ta đều là anh chị em – Joseph vừa tuyên bố vừa mỉm cười thật
tươi.
– Anh chị em sao? Dòng máu của chúng ta đâu cùng một nhiệt độ!
Joseph quay mình để đôi diện với Shannon:
– Cô muốn nói cho mọi người biết cô theo đạo Tin Lành à? – chàng huýt
gió – Họ sẽ ném cô xuống biển đấy!
Shannon đưa mắt nhìn quanh, lượng định tình thế, và mỉm cười với
nhóm người gần nhất.
Khi đến gần đống hành lý, cả hai người đều nhanh chân bổ nhào vào
dành chỗ nằm – một chỗ hiếm ở nơi quá tải như thế này.
Joseph cười toe toét với Shannon, rồi cởi thêm một hột nút áo nữa. Anh
ta nói:
– Tôi vứt cái cà vạt của bố cô được là khỏe rồi. Cái thứ trang sức bẩn
thỉu đó chỉ làm chẹt cô tôi thôi.
– Ít ra, nó cũng có lợi ích của nó.
Chung quanh hai người, các hành khách hạng bét cởi bớt áo xống, trải
những chiếc chăn cũ, sắp sửa ngủ. Shannon thở dài nhớ lại cái giường đầy
đủ chăn màn tiện nghi ở phòng nàng, nơi nàng đã ngủ đêm trước. Dĩ nhiên
là đời nàng đã biến đổi, và biến đổi một cách tồi tệ từ ngày nàng gặp cái
ông nội nhà quê này.
Nàng chậm rãi bắt đầu mở nút áo dài.
– Đừng ngó tôi! – Nàng ra lệnh cho Joseph khi thoạt thấy chàng nhìn
trộm về phía nàng.
– Tôi đâu có nhìn cô! Thà nhìn một con heo đang trầm mình trong bùn
còn hơn là nhìn cái thứ người của giai cấp cô. Mà xem cái loại bẩn thỉu kia