cũng như chìm trong mộng cảnh do thầy tạo ra. Vẻ mặt nghiêm túc và thâm
trầm của thầy ôn hòa đi mấy phần, khiến thầy có sinh khí hơn.
"Tối nay, nếu có người ngắt sen, hoa sen ở đây cũng được coi là "quá
đầu người"..." Thầy Chương đọc thuộc hết bài tản văn, không sai một chữ.
Lớp học im lặng tuyệt đối, các bạn học gần như nín thở, phảng phất thanh
âm truyền cảm của thầy vẫn vương vấn bên tai. Sau đó, không biết ai mở
đầu vỗ tay đốp đốp. Tiếp theo, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt.
Thầy Chương khôi phục vẻ lạnh nhạt và nghiêm túc trước đó. Thầy tỏ ra
thờ ơ trước tràng vỗ tay tán thưởng và khâm phục của đám học sinh, đến
khóe miệng cũng không nhếch lên. Thái độ lạnh nhạt kỳ lạ của thầy khiến
các bạn học càng ngạc nhiên hơn việc thầy đọc thuộc bài tản văn một cách
chính xác vừa rồi. Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến từ "đọc", thầy
không phải "đọc sách" mà là "đọc thuộc lòng". Tiếng vỗ tay dần thưa thớt.
Sau khi mọi người yên tĩnh, thầy Chương bắt đầu giới thiệu tác giả. Về
Chu Tự Thanh, thầy chỉ nói vài câu: "Chu Tự Thanh là giáo sư đại học
Thanh Hoa kiêm viện trưởng viện văn học. Ông là học giả nổi tiếng, là tác
gia tản văn có ảnh hưởng lớn trên văn đàn, đồng thời cũng là người Trung
Quốc có khí tiết. Thời tiểu học, các em đã được tiếp xúc với tản văn "Màu
xanh" của ông, thời cấp hai, các em từng học hai tản văn khác là "Bóng
lưng" và "Mùa xuân". Ngoài ra, tác phẩm của ông còn có "Vội vàng",
"Truyện ký chọn bạn đời"...
"Thầy ơi, thầy có thể
"đọc"
tác phẩm "Truyện ký chọn bạn đời" không?"
Cả lớp quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Đó là một nam sinh cao gầy,
cậu đỏ mặt, ánh mắt thách thức đầy mùi thuốc súng. Thế là các bạn học lại
dồn ánh mắt lên người thầy Chương, trong đó không ít người có tâm trạng