"Thưa thầy!" Một thanh âm cắt ngang lời thầy Chương: "Thầy có thể
đọc "Giản ái", tác phẩm tiêu biểu của Hạ Lạc Đế không ạ?" Cậu nam sinh
vừa lên tiếng nhanh chóng rút quyển sách từ cặp sách, đó chính là "Giản
ái".
"Chương mấy?" Thầy Chương tựa hồ không nhìn thấy hành động mang
tính chất sỉ nhục đó.
"Chương một ạ."
"Ngày hôm đó vốn không thể đi tản bộ. Không sai, buổi sáng chúng tôi
đã dạo một tiếng đồng hồ trong rừng cây trơ trụi lá..."
"Chương ba."
"Trong ký ức của tôi..."
"Chương mười."
"Cho đến bây giờ, tôi đã ghi chép tường tận một số chuyện nhỏ nhặt
không đáng kể trong cuộc sống..."
"Chương hai mươi lăm."
"Một tháng sau khi bày tỏ tình cảm..."
"Chương ba mươi mốt."
"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhà..."
Thần sắc kinh ngạc của cậu nam sinh nói cho cả lớp biết, thầy Chương
đọc không sai một chữ.
"Chương ba mươi sáu." Cậu nam sinh không cam lòng, lại mở miệng:
"Thưa thầy, xin thầy hãy đọc câu tiếp theo câu này: "Là một nỗi đau khổ