xem trò vui. Đám học sinh xuất sắc ở một ngôi trường xuất sắc, tật xấu lớn
nhất là "tự cho mình là giỏi", chúng ghét nhất thái độ ra vẻ ta đây của người
khác. Thầy Chương đại khái bị chúng liệt vào hạng người "ra vẻ ta đây,
khoe khoang tài năng". Đọc thuộc lòng bài "Ánh trăng bên hồ sen" chẳng
có gì là giỏi. Nếu có thể đọc thuộc cả bài "Truyện ký chọn bạn đời" mà mọi
người hầu như không biết tới, mới coi có bản lĩnh thật sự. Các bạn học đều
ngẩng đầu, chờ câu trả lời của thầy Chương với tư thế kẻ bàng quan. Cả lớp
chỉ có một người cúi thấp đầu, đó chính là Liễu Địch.
Đúng vậy, Liễu Địch không nhìn thầy Chương. Cô chưa từng đọc qua
"Truyện ký chọn bạn đời", thậm chí tiêu đề cũng lần đầu tiên nghe nói. Một
khi cô không biết tản văn này, cả lớp chắc cũng chẳng có ai biết. Bắt thầy
Chương đọc thuộc một bài văn không nổi tiếng, ít người biết đến trước mặt
cả lớp là một thử thách lớn. Liễu Địch cảm thấy hơi lo cho thầy Chương.
Có lẽ cô là học sinh duy nhất quan tâm đến thầy, bởi vì cô không hề có ý
nghĩ, thầy "ra vẻ ta đây" hay "khoe khoang tài năng". Tuy nhiên, Liễu Địch
không biết làm thế nào để ngăn cản sự việc đang diễn ra. Điều duy nhất cô
có thể làm, là bày tỏ kháng nghị bằng cách cúi đầu.
Sắc mặt thầy Chương vẫn vô cảm như thường: "Tôi sẽ thử xem sao."
Câu nói của thầy khiến dưới lớp nổi lên tiếng bàn luận. Nhưng thầy nhanh
chóng mở miệng: "Bản thân là con cháu đích tôn, vì vậy chưa đến mười
một tuổi tôi đã được nghe nhắc đến chuyện chọn vợ..."
Thầy Chương đọc hết câu này đến câu khác. Thầy vẫn ngẩng cao đầu,
chắp hai tay sau lưng, bộ dạng thong dong từ tốn như ban nãy. Liễu Địch vô
cùng kinh ngạc. Cô ngẩng đầu, phát hiện các bạn học thì thầm bàn tán. Bọn
họ cũng ngạc nhiên y như cô.
Trên thực tế, không một ai có thể chứng thực, tản văn thầy Chương đang
đọc thuộc lòng, rốt cuộc có phải là "Truyện ký chọn bạn đời" hay không?