như thế nào? Mà người này tựa hồ hạ quyết tâm trì hoãn."
Tay phải thầy Chương đột nhiên cuộn thành nắm đấm, thân hình thầy
hơi lảo đảo. Thầy im lặng hồi lâu. Liễu Địch nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán
thầy.
Các bạn học trầm mặc, trao đổi ánh mắt đắc ý và vui vẻ của kẻ chiến
thắng. Liễu Địch thở dài. Không hiểu tại sao, nhìn những gương mặt cười
cợt trên nỗi đau của người khác, trong lòng cô hơi khó chịu.
Cuối cùng thầy Chương cũng mở miệng, thầy đọc câu tiếp theo bằng
ngữ điệu có phần đau đớn: "Hai mắt ông đã bị mù. Đúng vậy, Ái Đức Hoa
tiên sinh đã hoàn toàn trở thành người mù..."
Cậu nam sinh buông quyển sách, lặng lẽ tuyên bố sự thất bại của mình.
Các bạn học khác tựa hồ bị kích phát lòng hiếu kỳ, bọn họ nhanh nhảu nêu
tên một loạt tác phẩm nổi tiếng bất chợt xuất hiện trong đầu bọn họ. Dù một
số tác phẩm, bọn họ cùng lắm chỉ biết tên:
"Anna Karenina"
"Hồng Lâu Mộng"
"Phục sinh"
"Hoàng hà chảy về phía đông"
"Ông già và biển cả."
...
Cho đến khi không còn một người nào đứng dậy đề nghị thầy Chương
đọc thuộc tác phẩm, cuộc khảo vấn mới kết thúc. Cả lớp không ai thắng
người thầy đang lặng lẽ đứng trên bục giảng kia.