Hơn nữa, hành vi cự tuyệt sự giúp đỡ ở ngày đầu tiên của thầy đã khiến
lòng tự trọng của đám học sinh bị tổn thương. Vì vậy, bọn họ không có cách
nào thích người thầy không có tình người như vậy. Các bạn học chỉ hoan
nghênh thầy Chương trong giờ giảng bài. Còn sau khi tan học, bọn họ đối
với thầy luôn "kính nhi viễn chi".
Về phía các đồng nghiệp, thầy Chương càng không tránh khỏi bị đối xử
lạnh nhạt. Đồng nghiệp vốn là oan gia, tài hoa của thầy Chương đủ khiến
thầy trở thành "oan gia" của tất cả thầy cô giáo thuộc bộ môn văn. Hơn nữa,
các phần tử tri thức làm sao có thể chịu nổi thái độ "tự cho mình là thanh
cao", chẳng bận tâm đến người khác của một người mù?
Do đó, các thầy cô giáo khác cũng trở thành "oan gia" của thầy Chương.
Nhưng thầy Chương dường như không để ý xem thầy có bao nhiêu "oan
gia", bởi vì thầy không qua lại với bất cứ người nào. Việc thầy một mình
một văn phòng là minh chứng rõ rệt nhất. Bất kể các "oan gia" bàn ra tán
vào như thế nào, thầy Chương cũng không hề có phản ứng. Cuối cùng, bọn
họ coi thầy như không tồn tại.
Một thầy giáo luôn tránh xa tất cả mọi người lại cho phép Liễu Địch tiến
lại gần, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Bàn đến nguyên nhân trong
lúc tán gẫu, mọi người đều kết luận: "Có lẽ do Liễu Địch chăm sóc anh ta
quá chu đáo."
Liễu Địch đích thực chăm sóc thầy Chương tỉ mỉ chu đáo vô cùng. Ngày
thứ ba sau khi nhập học, cô phát hiện bình nước giữ nhiệt trong văn phòng
thầy Chương thường trống không. Thế là sáng sớm hôm sau, cô bắt đầu đi
lấy nước nóng cho thầy Chương. Hai ngày đầu, bình nước vẫn còn nguyên.
Đến ngày thứ ba, Liễu Địch phát hiện một gói trà ướp hoa bên cạnh bình
nước. Cô mở nắp, nước trong bình đã cạn sạch. Dần dần, Liễu Địch nhận ra
thầy Chương nghiện trà không khác người nghiện thuốc lá. Thế là sau khi
đi lấy nước nóng, cô lại chủ động pha một cốc trà cho thầy Chương. Tất cả