Nhiều lúc Liễu Địch tự hỏi: "Tại sao thầy Chương lại tin tưởng mình
như vậy?" Cô biết, không phải cô chăm sóc thầy chu đáo, bởi vì đối với
người khác, thầy không cho họ cơ hội chăm sóc thầy. Có lẽ bởi vì cô luôn
giữ lời hứa ban đầu với thầy. Đúng là như vậy, dù trong lòng có vô số nghi
hoặc, cô cũng không bao giờ hỏi một câu liên quan đến vấn đề riêng tư của
thầy, càng không nói chuyện với người khác về thầy. Mỗi khi người khác
muốn thăm dò tình hình của thầy Chương, Liễu Địch luôn dùng nụ cười để
ứng phó.
Thật ra, Liễu Địch đúng là chẳng có gì để nói. Mặc dù cô thường xuyên
tiếp xúc với thầy Chương, nhưng ngoài những câu cần thiết, thầy không nói
một lời thừa. Liễu Địch chưa gặp người giáo viên nào "một chữ đáng ngàn
vàng" như thầy Chương. Trong công việc, có thể dùng một từ biểu đạt rõ
vấn đề, thầy tuyệt đối không nói từ thứ hai. Về hoàn cảnh của thầy, Liễu
Địch cũng không biết nhiều hơn người khác. Bởi vì cô không thích chủ
động tìm hiểu vấn đề riêng tư của người khác. Cô biết, xé toạc vết thương
trong tâm linh một người là việc làm tàn nhẫn. Có lẽ thầy Chương cũng vì
muốn bảo vệ bản thân nên mới biến mình thành một tảng băng đầy góc
cạnh. Liễu Địch có thể tiến lại gần tảng băng, nhưng cô sẽ không đụng vào,
càng không tìm cách xâm nhập hay làm tan chảy tảng băng đó.
Khi mùa xuân đến, Liễu Địch đặt một chậu hoa nhài nho nhỏ lên bệ cửa
sổ văn phòng thầy Chương. Ai ngờ đến mùa hè, hoa nhài trong chậu trưởng
thành với tốc độ đáng ngạc nhiên, nở rộ những cánh hoa trắng muốt. Thế là
cốc trà của thầy Chương bắt đầu tỏa hương hoa nhài dìu dịu. Mỗi lần nhìn
thấy thầy Chương trầm ngâm suy nghĩ trong căn phòng đầy hương thơm
thanh nhã, Liễu Địch đều cảm thấy, dưới vỏ bọc lạnh lùng vô tình của thầy,
nhất định chứa đựng nhiều tình cảm mà thầy không bộc lộ cho ai biết.