BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Đúng vậy, thầy Chương là người có tình cảm nhưng không để lộ ra
ngoài. Điều này, Liễu Địch đã được lĩnh hội sâu sắc trong quá trình đưa
thầy ra bến xe buýt và cùng thầy đợi xe mỗi ngày.
Tiễn thầy Chương ra bến xe là việc làm thanh thản dễ chịu nhất của Liễu
Địch trong một ngày. Khi chuông báo hiệu tan học vang lên, Liễu Địch
nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách. Cô là người đầu tiên lao ra khỏi
phòng học, chạy một mạch đến văn phòng của thầy Chương.
Mỗi lần đi văn phòng thầy Chương, Liễu Địch đều chạy như bay, bản
thân cô cũng không hiểu tại sao cô phải vội vàng như vậy. Sau đó, cô nhẹ
nhàng gõ cửa mà không vào bên trong. Đợi một lát, thầy Chương cầm cặp
da màu đen đi ra ngoài. Liễu Địch dắt tay thầy Chương, hai thầy trò cùng
rời khỏi trường học, đi về phía trạm xe buýt số hai.
Đoạn đường từ trường học tới trạm xem buýt rất ngắn, chỉ khoảng một
trăm mét. Nhưng Liễu Địch cảm thấy con đường dài một trăm mét này tràn
ngập không khí ấm áp và dễ chịu khó diễn tả thành lời.
Ánh hoàng hôn kéo dài hình bóng của hai thầy trò. Cơn gió mát rượi,
thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm của thức ăn, khiến người khác thèm
nhỏ dãi. Từng tốp học sinh đeo cặp sách đi ngang qua hai thầy trò, cười nói
vui vẻ. Tan học là thời khắc vui vẻ nhất của mọi học sinh. Lặng lẽ nghe
tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè, Liễu Địch cảm thấy vô cùng thư thái.
Bao mệt nhọc của một ngày tan biến hoàn toàn trên đoạn đường.