Trạm xe buýt công cộng số hai là bến xe nhỏ như không thể nhỏ hơn. Ở
đây không có mái che, cũng không có ghế ngồi, chỉ có một tấm biển báo
bằng sắt cô độc đứng trên vỉa hè. Bên cạnh biển báo là cây dương liễu rất
lớn, cành lá mềm mại rủ xuống mặt đất. Vào mùa xuân, trên cành cây mọc
đầy nha bào nhỏ, non đến mức có thể nhỏ ra giọt nước, từ xa xa chỉ thấy
một màu xanh lục dịu dàng. Cách biển báo không xa là một bồn hoa nhỏ,
Liễu Địch thường đỡ thầy Chương ngồi ở bậc xi măng của bồn hoa nghỉ
ngơi. Bên trong bồn hoa trồng mấy khóm đinh hương. Khi nha bào của cây
dương liễu nhú lên những chiếc lá màu xanh lục, đinh hương cũng sẽ nở
từng đóa hoa màu tím. Chúng như vô số ngôi sao nhỏ màu tím đan xen giữa
những phiến lá hình trái tim.
Liễu Địch luôn tin vào truyền thuyết đẹp đẽ về cây đinh hương. Do đó,
cô thành kính tìm kiếm bông hoa đinh hương năm cánh. Nếu tìm được, cô
lén lút bỏ vào cặp da của thầy Chương, hy vọng nó có thể mang đến hạnh
phúc cho thầy. Còn thầy Chương thường ngồi im lặng ở đó, bứt một ngọn
cỏ đưa lên mũi, ngửi mùi hương pha trộn mùi bùn đất của lá cỏ, dần đần
chìm vào trạng thái trầm tư.
Mùa hè là mùa mưa. Mỗi sáng sớm, Liễu Địch đều quan tâm đến bản tin
dự báo thời tiết. Nếu dự báo có mưa, cô sẽ mang theo hai áo mưa. Một điều
trùng hợp là, thầy Chương cũng thường cầm theo hai cái ô. Mỗi lúc như
vậy, hai thầy trò mỗi người mặc một áo mưa và cầm ô đi ra bến xe.
Nếu đụng phải mưa bão, thầy Chương và Liễu Địch tới mái hiên ở gần
đó trú mưa. Liễu Địch sợ nhất sấm sét. Một lần, tiếng sấm kinh thiên động
địa đột nhiên vang lên bên tai cô, cô kinh hãi kêu lên một tiếng, vùi đầu vào
lòng thầy Chương, ôm chặt thắt lưng thầy, tựa hồ thầy Chương trở thành
thần hộ vệ của cô.
Người thầy Chương run run, nhưng thầy không né tránh, cũng không
giơ tay ôm Liễu Địch. Thầy chỉ nói một câu bâng quơ: "Đừng sợ, Liễu