BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chương 6
Lại là một buổi trưa nóng bức.
Liễu Địch ngồi đối diện với thầy Chương, trong tay cô là một quyển bài
tập làm văn chưa mở ra. Đây là quyển vở duy nhất chưa đọc và nhận xét.
Liễu Địch ngập ngừng do dự, trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói : "Về đề
tài "Thầy giáo của tôi", chắc các em đã viết chán rồi. Nhưng học sinh tiểu
học và học sinh cấp ba viết văn không thể cùng một đẳng cấp. Tôi hy vọng
mọi người viết những điều mới mẻ, thể hiện trình độ học sinh cấp ba. Tôi
chỉ đưa ra một yêu cầu: trong bài văn này, các em không được viết về tôi.
Nếu vi phạm quy định, xin lỗi, tôi chỉ có thể cho 0 điểm."
Đây là câu nói của thầy Chương khi ra đề tài. Câu nói này quanh quẩn
trong đầu óc Liễu Địch suốt một tuần liền. Cả buổi trưa hôm nay, trong đầu
cô toàn vang vọng câu nói của thầy.
Từ trước đến giờ, thầy Chương luôn nói một là một, hai là hai. Vì vậy,
trong tất cả các bài văn cô vừa đọc, không một bạn nào dám "phạm quy".
Lòng bàn tay Liễu Địch rịn đầy mồ hôi. Cô không có dũng khí mở quyển
vở đang cầm trên tay.
"Liễu Địch!" Thầy Chương lên tiếng nhắc nhở: "Nếu tôi nhớ không
nhầm, trưa hôm nay em mới chỉ đọc chín bài văn?"
Cả lớp có 50 học sinh, mỗi ngày cô cần đọc mười bài văn để thầy
Chương nhận xét chấm điểm. Đây là luật bất thành văn giữa Liễu Địch và