thầy Chương. Cô đưa mắt liếc thầy Chương. Gương mặt thầy vẫn nghiêm
túc, lạnh lùng, có một uy lực không thể kháng cự và tôn nghiêm không dễ
xâm phạm. Haizz...chuyện gì đến cũng sẽ đến, ai bảo cô...Liễu Địch cắn
môi, hít một hơi sâu rồi mở quyển bài tập.
"Câu chuyện về một người thầy." Cuối cùng, Liễu Địch cũng đọc ra
miệng: "Thầy Chương Ngọc là thầy giáo ngữ văn thời cấp ba của tôi..."
Thầy Chương sửng sốt, sống lưng thầy bất giác cứng đờ. Đôi lông mày
của thầy bắt đầu nhíu chặt, cơ thịt trên khuôn mặt căng cứng: "Đừng đọc
nữa, không điểm!" Thầy cất giọng nghiêm nghị và đanh thép.
Liễu Địch ngừng một hai giây, nhưng cô vẫn đọc tiếp: "Thầy dạy tôi
tròn hai năm..."
"Không điểm!" Thầy Chương lặp lại một lần, thanh âm của thầy lạnh lẽo
đến cực điểm. Thầy mím chặt môi, lồng ngực phập phồng, tựa hồ thầy đang
cố gắng đè nén cơn giận dữ trong lòng.
Liễu Địch vẫn đọc đều đều: "Lúc mới nhập học, tôi không ngờ thầy là
một người khiếm thị..."
"Được rồi, em đừng đọc nữa!" Thầy Chương đứng bật dậy như bị điện
giật. Sắc mặt thầy tái mét, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mũi thầy thở phì
phò như dã thú: "Không điểm! Không điểm! Không điểm!" Thầy liên tiếp
phun ra ba từ "không điểm", thanh âm mỗi lúc một cao, mỗi từ như quả đạn
pháo bắn về phía Liễu Địch không một chút lưu tình.
Liễu Địch bắt đầu sợ hãi. Cô không ngờ thầy Chương tức giận. Bởi vì cô
chưa từng bắt gặp thầy Chương nổi nóng, hơn nữa còn giận dữ như vậy.
Trong ký ức của cô, thầy Chương chưa bao giờ cất cao giọng nói, thầy luôn
mang lại cảm giác lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan. Ai có thể
ngờ, núi băng này cũng có lúc phun trào ngọn lửa? Liễu Địch cảm thấy trái
tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đấu tranh tư tưởng vài giây, cuối