Thầy Chương lặng lẽ lắng nghe, thầy không nói một lời, gương mặt
thâm trầm không có bất cứ biểu hiện nào. Cuối cùng, Liễu Địch cũng đọc
đến đoạn kết của bài văn:
"Đây chính là thầy Chương. Thầy là một câu đố, một câu đố không lời
giải đáp. Tuy tôi chưa bao giờ thử tìm cách đi giải câu đố này, nhưng trong
lòng tôi vẫn xuất hiện nhiều nghi vấn..." Liễu Địch bỗng dừng lại, ngập
ngừng nhìn thầy Chương mà không chịu đọc tiếp.
"Em cứ đọc đi, đừng sợ chạm đến vết thương trong lòng tôi." Thầy
Chương lên tiếng.
Trái tim Liễu Địch rung lên một nhịp. Tuy đôi mắt mù lòa, nhưng thầy
Chương có thể "nhìn" thấu tâm tư của cô. Điều này khiến cô kinh ngạc và
chấn động. Cô cất giọng trong trẻo: "Mắt thầy tại sao bị mù? Thầy có người
thân không? Tại sao thầy có kiến thức sâu rộng nhưng lại chỉ tốt nghiệp phổ
thông trung học? Thầy gặp phải tai họa như thế nào mới khiến gương mặt
thầy vĩnh viễn mất đi nụ cười...Tôi không tìm ra câu trả lời, cũng không rõ
sự tò mò của tôi liệu có gây thương tổn cho thầy? Có lẽ cũng vì nguyên
nhân này, thầy Chương mới tạo ra vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng dù thế nào, tôi
đều cho rằng tôi đã gặp được người thầy xuất sắc nhất. Mỗi lần tiếp xúc với
thầy, tôi luôn phát hiện ra điều mới mẻ trên con người thầy, đó là những thứ
thuộc phương diện tình cảm và tư tưởng. Những thứ đó luôn khiến tôi kinh
ngạc. Thầy sở hữu những thứ mà người khác khó lòng đạt được, đó chính là
tư tưởng vĩ đại và tinh thần cao thượng. Tôi chỉ có thể tổng kết con người
thầy như sau: câu chuyện cuộc đời thầy trong quá khứ, lúc ẩn lúc hiện như
đom đóm phía xa xa; tư tưởng của thầy sâu xa như núi cao rừng rậm; thế
giới tình cảm của thầy như đại dương cuộn trào; tâm linh của thầy giống mỏ
vàng dồi dào..."
Liễu Địch đặt quyển bài tập, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô nhướng mắt
nhìn thầy Chương, muốn tìm ra điều gì đó từ biểu hiện của thầy. Nhưng
gương mặt thầy Chương vẫn vô cảm, như một tờ giấy trắng tinh.