thuật, tôi rất giỏi quan sát và nắm bắt chi tiết của cuộc sống, có thể nhanh
chóng đúc kết yếu tố tôi cần để tiến hành cấu tứ và sáng tác. Sự phát hiện
những nét đẹp và sự nhiệt tình đối với cuộc sống của các nhà nghệ thuật đã
đốt cháy ngọn lửa sáng tác của tôi. Chắc em cũng biết, điều này có ý nghĩa
như thế nào với một người yêu thích văn học và sáng tác. Tôi chìm đắm
trong văn học đến mức không thể thoát khỏi. Thế là, lúc thi đại học, tôi đã
giấu bố tôi đăng ký khoa Trung văn của Bắc Đại, và được tuyển chọn với
thành tích đứng đầu toàn tỉnh." (Bắc Đại tức Đại học Bắc Kinh, trường đại
học hàng đầu của Trung Quốc)
Thầy Chương đột nhiên ngừng lại. Thầy cầm cốc trà nhưng không đưa
lên miệng, trầm tư suy nghĩ một lát, thầy nói tiếp: "Liễu Địch, sau này thi
đại học, em hãy đăng ký vào Bắc Đại. Nơi đó thật sự là thánh đường của
tinh thần và tri thức nhân loại."
Liễu Địch ngẩn người, cô có thể nghe ra một sự quan tâm sâu sắc, khó
phát giác từ trong câu nói bình thản của thầy Chương. Liễu Địch chưa kịp
suy nghĩ sâu hơn, thanh âm của thầy Chương lại vang lên bên tai cô:
"Tôi đến Bắc Đại, chỉ có thể hình dung bằng bốn từ "như cá gặp nước".
Tôi vùi đầu vào đại dương kiến thức, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Khả năng
thiên bẩm và sự chăm chỉ phấn đấu nhanh chóng biến tôi trở thành người
xuất sắc trong các bạn cùng khóa. Lúc đó, dùng từ "nổi bật" để hình dung
địa vị của tôi cũng không quá đáng. Tôi sở hữu một thứ mà bất cứ người
học văn nào cũng ngưỡng mộ, đó là đôi mắt biết quan sát và tâm linh biết
cảm thụ. Cứ như vậy, tôi trải qua ba năm đẹp đẽ trong cuộc đời ở Bắc Đại.
Vào kỳ nghỉ đông năm cuối trước khi tôi tốt nghiệp, do bố mẹ tôi chuyển
đến làm việc tại một thành phố cách Bắc Kinh không xa, nên tôi đến ăn Tết
cùng bọn họ. Một ngày trước hôm tất niên, ở đó đã xảy ra vụ hỏa hoạn vô
cùng đáng sợ..."
Cây bút trong tay Liễu Địch rơi xuống bàn. Cô nhìn thầy Chương chăm
chú. Không hiểu tại sao, cô mong thầy Chương dừng câu chuyện tàn khốc