Văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có chậu hoa nhài nhỏ lặng lẽ tỏa ra
hương thơm dìu dịu khắp căn phòng.
Một lúc lâu sau, thầy Chương mới mở miệng: "Em thật sự không muốn
giải câu đố này hay sao? Không, tôi biết em rất muốn. Em chỉ là giữ lời hứa
của mình, không muốn động đến vết thương trong lòng tôi, nên em mới đè
nén sự hiếu kỳ suốt hai năm. Đã hai năm trôi qua, thật làm khó cho em
quá." Thầy Chương nhíu mày, bờ môi thầy bật ra tiếng thở dài rất khẽ: "Em
muốn biết những chuyện liên quan đến tôi đúng không?" Thầy cất giọng
nhẹ nhàng, như đang hỏi Liễu Địch, cũng giống hỏi bản thân.
"Được." Sau đó thầy hạ quyết tâm. Thầy gật đầu, thanh âm vừa lạnh
nhạt vừa kiên quyết: "Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em, kể cho em
nghe câu chuyện cuộc đời tôi."
Liễu Địch giật mình, mở to hai mắt, hốt hoảng nhìn thầy Chương. Điều
này quá bất ngờ, thật...không thể tin nổi.
"Thưa thầy..." Liễu Địch lắp bắp: "Thầy không cần kể. Nếu thầy cảm
thấy..."
Thầy Chương xua tay, ra hiệu cô im lặng. Thầy cầm cốc trà, chậm rãi
thưởng thức một ngụm, phảng phất hồi tưởng vị đắng chát của nước trà.
Sau đó, thầy bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình. Thanh âm của thầy rất
bình thản, rất tự nhiên, như đang trần thuật sự việc không liên quan đến bản
thân:
"Tôi không phải là người bản xứ, quê tôi ở Tô Châu. Bố tôi là thầy giáo
mỹ thuật dạy ở trường phổ thông trung học. Bởi vì ông không thể thực hiện
ước mơ trở thành họa sỹ, nên ông gửi gắm niềm hy vọng vào tôi. Có lẽ do
gien di truyền từ bố nên từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với màu sắc và ánh
sáng, cũng luyện được một đôi mắt biết quan sát vạn vật. Tuy nhiên, tôi lại
yêu thích văn học một cách điên cuồng. Nhờ có khả năng thiên phú về mỹ