Giữa sân thể dục, một đám nam sinh lớp 12 đang đá bóng. Liễu Địch
chau mày quan sát. Lần nào cô cũng sợ nhất đi qua nơi này, sợ "đạn pháo"
hai màu trắng đen bay đi bay lại đập trúng bản thân, đồng thời sợ những "cỗ
xe tăng" đâm phải thầy Chương. Cũng như mọi hôm, cô rảo bước thật
nhanh theo bản năng. May mà không xảy ra sự cố, hai thầy trò đi khỏi "khu
vực nguy hiểm" an toàn.
Đến khu vực tòa nhà phía Nam, không khí đỡ hơn hẳn. Tòa nhà phía
Nam là dãy phòng học mới xây dựng chưa tới hai năm. Các phòng học rộng
rãi sáng sủa, có khí thế của một trường cao đẳng. Lúc này, Liễu Địch mới
thở phào nhẹ nhõm. Cô đỡ thầy Chương đi vào lớp, tới bục giảng. Sau đó,
cô mới quay về chỗ ngồi của mình.
Liễu Địch khát khô cổ họng, bụng đau nhâm nhẩm do ăn cơm trưa quá
vội vàng. Cô vuốt bụng theo thói quen, lặng lẽ rút quyển sách ngữ văn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp reo vang, thầy Chương cất giọng trầm
trầm: "Chúng ta bắt đầu vào học."