BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Liễu Địch vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp thầy
Chương Ngọc.
Lúc đó, cô mới thi đỗ vào ngôi trường cấp ba trọng điểm có lịch sử lâu
đời này với thành tích đứng đầu toàn thành phố. Tuy nhiên, thành tích của
cô khiến người khác vui mừng, còn bản thân cô không hề cảm thấy hưng
phấn. Liễu Địch nhanh chóng chán ngán tình cảnh gặp ai cũng được khen
ngợi và chúc mừng. Mọi người đều gọi cô là "thiên tài", trong khi cô rất
ghét bị coi là "thiên tài".
Liễu Địch còn nhớ, năm lên bốn tuổi, khi cô được bế đứng trên ghế, cất
giọng non nớt đọc thuộc làu câu "Xuân giang triều thủy liên hải bình. Hải
thượng minh nguyệt cộng triều sinh" trước mặt một học giả, cô nhìn thấy
ánh lệ lấp lánh trong mắt vị học giả đó. Kể từ lúc bấy giờ, Liễu Địch được
gọi là "thiên tài".
("Xuân giang triều thủy liên hải bình. Hải thượng minh nguyệt cộng
triều sinh" là hai câu thơ trong bài "Xuân quang hoa nguyệt dạ" của Trương
Nhược Hư. Dịch thơ: "Triều lên ngang mặt sông xuân. Biển đêm, trăng
cũng sáng ngần sóng xô"- Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng)
Năm tuổi, Liễu Địch có bài thơ đầu tiên đăng tạp chí. Biên tập của tạp
chí còn đến tận nhà chúc mừng cô. Nhìn chú biên tập mặt nhễ nhại mồ hôi,
cô biết bản thân có chút tài năng. Sau đó, Liễu Địch còn đoạt giải nhất cuộc
thi "Chinh văn đại" toàn quốc vào năm chín tuổi, tác phẩm của cô thường