Tôi nhìn cốc sữa lắc chocolate đã hết lạnh giờ ngọt ngấy trong tay,
phì cười: “Vâng vâng, cháu sẽ ngoan ngoãn ăn cơm” Tôi cũng báo chú Đức
một tiếng là tối nay sẽ ở lại nhà dì Julia, “vị hôn phu xịn” của tôi sẽ đưa tôi
về đấy an toàn, để cho khỏi đợi cửa rồi mới cúp máy.
Lâm Tinh Thần, năng lực nói dối của mày cứ tiếp tục phát triển thì
có thể cân nhắc đi làm diễn viên được rồi đấy.
Bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, hiếm hoi mới có dịp
tiểu thư đây hòa nhã: “Kiếm chỗ nào sạch sẽ ăn được là được...” Nhưng nghĩ
lại, hình như cũng không nên dễ dãi quá, tôi bèn bổ sung: “Nguyên liệu nấu
ăn phải cao cấp, nơi dùng bữa phải sang trọng, quan trọng nhất là không
được quá ồn.”
Chú tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt “Trời ơi, mình
đã gặp một nữ thần... kinh”, rồi đưa tôi đến một nhà hàng lẩu trang hoàng
lịch sự gần trung tâm thương mại.
“Không cần trả lại.” Quăng tiền đấy, tôi xách túi to túi nhỏ xuống xe.
Vừa tới đứng trước cửa nhà hàng lẩu đã có ngay một cô lễ tân bước
ra chào: “Hoan nghênh quý khách, xin hỏi chị đi mấy người?”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt đặc biệt u tối, cô lễ tân gãi mũi sửa
lời: “Hai người phải không ạ?”
Tôi quay đầu nhìn ra sau, gió lạnh thổi qua từng cơn, hết sức hiu
quạnh...
Không thèm đếm xỉa đến cô ta, tôi tự tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ,
mở thực đơn ra bất đầu nghiên cứu, càng xem sắc mặc càng sầm sì.
Cả cái thực đơn lướt qua chỉ toàn lẩu uyên ương, bắt nạt tôi đơn côi
lẻ bóng chắc?