cô ta cắn môi dưới, giọng nói hơi nghẹn lại: “Tôi thậm chí đã thôi việc ở
khách sạn W rồi, phải làm thế nào cậu mới chịu tha cho tôi?”
“Tôi muốn cậu thề, từ nay về sau không được dây dưa dính dáng đến
vị hôn phu của tôi nữa!”
“Hả?” Miệng Vu Ương Ương hết há lại khép, “Tôi, tôi...”
“Không dám thề? Hai người các cậu quả nhiên có chuyện mờ ám
mà!” Tôi khinh bỉ nói: “Trong thâm tâm cậu có phải vẫn đang nghĩ cách làm
sao quyến rũ được vị hôn phu của tôi không?”
“Tôi không...” Cô ta lắc đầu quầy quậy, một giọt nước văng ra từ
khóe mắt, “Cậu đừng nói năng khó nghe như vậy được không? Tôi thực sự
không có ý nghĩ đó...”
Lời khó nghe tôi còn chưa nói đâu đấy!
Bộ dạng nàng dâu nhỏ bị ức hiếp của cô nàng làm tôi phát bực, thế
nên tôi lại kích động gầm lên: “Nếu cậu không có ý nghĩ ấy thì cút khỏi thế
giới của chúng tôi đi!”
“Lâm Tinh Thần, cậu quá đáng quá rồi... hức...” Vu Ương Ương
chớp hàng mi dài, nước mắt như chuỗi ngọc trai tuôn rơi lã chã.
Lại còn... khóc nữa? Nói khóc là khóc, mắt cô ta là cái vòi nước
chắc?
Nhìn cô ta uất ức khóc lóc như thế... Hừm, có phải tôi quá đáng quá
không nhỉ?
Nhưng chỉ duy trì được cảm giác áy náy trong vài giây, thoắt cái tôi
đã bị nước trà lạnh hắt cho tỉnh người. Ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, tôi nhìn
thấy bàn tay ấy đang cầm cốc trà, những ngón tay dài bấu vào thân cốc, vì
siết quá chặt nên đốt ngón tay trắng bệch cả ra.