đến độ bản thân nghe còn muốn tự xử: “Tôi gọi lẩu uyên ương rồi, một mình
ăn không hết lãng phí lắm, Kitty à, cậu ăn cùng với tôi đi mà.”
Con mèo không miệng lập tức quay ngoắt mặt đi, dùng hành động
bày tỏ thái độ... ngượng ngùng.
“Tôi để ý cậu đứng trước trung tâm thương mại phát bóng bay với
khăn giấy cả ngày, chắc là chưa ăn gì đâu phải không? Dù sao cũng đã được
tôi ‘mời’ vào đây rồi...” Nói đến chữ ‘mời’, tôi hơi chột dạ, thực ra là giật
lấy ba lô của cậu ta rồi chạy, “Đừng khách sáo, bữa này tôi mời, coi như
cảm ơn cậu lần trước tặng tôi gói khăn giấy.”
Một gói khăn giấy đổi lấy một bữa thịnh soạn, tiểu thư đây hào
phóng biết bao!
Lẩu nhanh chóng được dọn lên bàn, một cái nồi sắt đựng nước lẩu
trắng và nước lẩu đỏ được chia đôi bằng một tấm sắt, đun trên lửa nhỏ, sùng
sục bốc hơi nóng, thơm dậy cả mũi, tôi trông rõ mồn một cổ họng cậu ta
động đậy.
“Muốn cho thêm đậu phụ hay là tiết vịt? Có cần gọi một bát cơm
trắng không? Hay là mì sợi?” Tôi cười tít mắt hỏi.
“Không cần đâu.” Cậu ta quay đầu đi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa
sổ, khẩu thị tâm phi, đáng yêu quá đi!
Tôi quay người lại vẫy tay gọi cậu bé quả dưa ở đằng sau: “Cho
thêm một phần đậu phụ cay, tiết vịt cay, với bát cơm trắng.”
“Kitty, cậu định cứ đội cái đầu ấy đấy à?” Tôi chu môi làm nũng,
“Như thế làm sao mà ăn được?”
Hello Kitty tháo găng tay mèo ra, gỡ cái đầu cồng kềnh kia xuống,
đặt lên ghế, nhìn tôi với vẻ mặt điềm nhiên: “Đừng gọi tôi là Kitty.”