Bị phát hiện rồi!
“Cậu đừng có chỉ chăm chăm ăn nước lẩu trắng...” Tôi húng hắng ho
khan, vớt lấy nào thịt nào cá nào đồ nhúng từ bên lẩu đỏ trút cả vào bát cậu
ta, “Đã là ăn lẩu uyên ương cay thì đương nhiên phải ăn nước lẩu đỏ mới đã
chứ.”
Anh chàng Hello Kitty hơi mím môi, ra sức hít hà: “Cay quá...” bờ
môi bị cay đến đỏ lựng, trông vô cùng hút hổn.
“Có phải ăn cay rất đã không? Đây, con cua hoàng đế này cũng cho
cậu...” Tôi tiếp tục xông xáo vớt cua hoàng đế bóng loáng dầu mỡ bỏ vào cái
đĩa trước mặt cậu ta, “Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu hổ, nhất định phải
ăn hết sạch sành sanh đấy.”
Anh chàng Hello Kitty nãy giờ chỉ biết vùi đầu hùng hục chiến dấu
cuối cùng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của tôi: “Sao cậu không tự ăn
đi?”
“Tôi đang ăn đây còn gì?” Tôi gắp một miếng cá tráp phi lê trong
khoang nước lẩu trắng, thổi nguội rồi bỏ vào miệng nhai quấy quá, “Ồ,
không cay chút nào.”
“Rượu sake Nhật Bản dang có chương trình khuyến mại mua một
tặng một, xin hỏi quý khách có muốn dùng không ạ?” Nhân viên phục vụ
đẩy xe đẩy tới chào hàng tại bàn.
Sinh vật moe bẩm sinh trước mặt quá hợp khẩu vị, tôi sợ mình rượu
vào lại mất hết lý trí nuốt chửng cậu ta... đang định từ chối thỉ anh chàng
Hello Kitty đã nhanh miệng cướp lời: “Có dám uống sake không?” Vẻ khiêu
khích lồ lộ trong đáymắt.
Chàng trai, cậu khiêu khích nhầm người rồi đấy, chắc chắn cậu
không biết tiếu thư đây hồi còn ở Nhật chính là đóa hoa tửu quốc tung hoành