“Nói không chừng... sào huyệt của bọn chúng được giấu sau cánh
cửa sắt ấy cũng nên.” Nhớ đến chuyện minh suýt chút nữa bị kéo vào trong
cửa sắt, tôi lại sợ toát mồ hôi lạnh.
“Cháu còn nhớ mặt mấy tên đó không? Cả vị trí chính xác địa điểm
chúng giao dịch nữa?”
Tôi đờ đẫn lắc đầu, khu vực đó tôi hoàn toàn không thông thuộc, nếu
không phải lên xe buýt đi loanh quanh với anh chàng Hello Kitty thì chắc tôi
chẳng bao giờ đến mạn ấy.
Anh chàng Hello Kitty đã tỉnh dậy từ lúc nào, khẽ nói:
“Cháu còn nhớ...” Tròng mắt cậu ta giăng kín tia máu, nhưng con
ngươi lại vừa đen vừa sáng.
Nhờ tiến hành lấy lời khai, tôi biết được anh chàng Hello Kitty
không phải tên Kitty mà có một cái tên tràn đầy tình thơ ý họa rất không
giống con trai - gã tên Giang Niệm Vũ, mười chín tuổi.
Sau khi hoàn thành biên bản lấy lời khai, chú cảnh sát nắm lấy tay tôi
và Giang Niệm Vũ, nói: “Nhóm tội phạm này đã lặn rất lâu rồi, không ngờ
lại ẩn mình trong nhà dân, cảm ơn các cháu đã cung cấp thông tin, giúp ích
rất nhiều cho việc phá án.”
“Đâu có ạ, chúng cháu cũng chỉ tình cờ gặp phải bọn chúng thôi.”
Tôi rặn ra một nụ cười mím chi dịu dàng, nói mấy lời khách sáo, “Có thể
giúp đỡ cảnh sát, chúng cháu cũng thất vô cùng vinh hạnh, mong là các chú
sớm có thể lôi đám côn đồ đó ra trước pháp luật.”
“Đương nhiẻn rồi.” Chủ đề bất ngờ ngoặt sang hướng khác, chú cảnh
sát dạn dày kinh nghiệm quả nhiên đánh hơi thấy điểm bất thường, “Có
điều, khi đó hai đứa sao lại đồng thời xuất hiện trong con ngõ tối ấy?”