Đợi chú cảnh sát rời đi, gã lập tức chìa tay về phía tôi: “Ba lô của
tôi?”
Tôi dịch người, phát hiện cái ba lô đen của gã nãy giờ vẫn bị đè dưới
mông mình, vội rút ra trả gã.
“Sao lại nói tôi là người yêu cậu?” Tôi hất tóc, làm bộ làm tịch hỏi:
“Tôi biết minh có sức hút không thể cưỡng lại, nhưng chúng ta vừa mới
quen biết chưa được một ngày, lẽ nào cậu đã phải lòng tôi nhanh vậy sao?”
“Không thì nói với cảnh sát cậu quấy rối tôi, lôi tôi vào ngõ tối nhé?”
Gã nhanh chóng cắt ngang màn tự huyễn hoặc của tôi.
Được thôi, coi như tôi chưa hỏi gì.
Giang Niệm Vũ lấy bộ quần áo sạch trong ba lô ra, đặt lên cái ghế
dài bên cạnh, rồi vòng một cánh tay ra sau lưng lần mò hồi lâu, không biết
tìm cái gì. Ngước mắt thấy tôi đang ngẩn người nhìn chòng chọc mình, gã
bèn lên tiếng: “Qua đây giúp tôi kéo cái phéc mơ tuya.”
“Há?”
Bấy giờ tôi mới hiểu ra, gã định thay quần áo ngay tại đây!
Dè dặt với chả tiết tháo... dẹp sang bên đi, tôi nuốt nước miếng bước
lên trước, món phúc lợi dâng đến tận miệng này, tiểu thư đây không khách
sáo nữa đâu!
Bộ đồ Hello Kitty cồng kềnh được trút xuống, cơ thể Giang Niệm
Vũ gầy gò nhưng cơ bắp đâu ra đấy, cơ bụng săn chắc cân dối, một dải từ
vai dọc xuống tận vòng eo thon gọn đẹp như tượng, nửa thân dưới... lo cho
mạch máu mũi mỏng manh của mình, tôi lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Gã ta dường như cũng thấy có vẻ không ổn, động tác khựng lại, quay
đi gấp rút mặc quần áo.