mặt tôi, cậu cũng đâu cần đắn đo lo nghĩ, cậu cũng có thể đơn giản là Trịnh
Sở Diệu cơ mà!
Những lời này tôi còn chưa kịp thốt ra miệng đã bị câu tiếp theo của
hắn chặn ngang...
“Lâm Tinh Thần.”
“Gì?”
“Chuyện làm người mẫu ảnh cho Salir, tôi đồng ý rồi.”
“Hả?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Mẹ cậu đặt vấn đề với chú Mạnh Hy, thương hiệu sắp ra mắt của
tập đoàn Dolly cần một bộ ảnh quảng cáo, tôi đã đồng ý đi chụp.” Hắn ta nói
nhẹ như không.
Trịnh Sở Diệu lại chịu đồng ý ư? Thật kỳ quái hết sức...
“Có điều...” Hắn nhíu mày, liếc sang tôi, “xin cậu buông tha Vu
Ương Ương.”
Tôi nhất thời cạn lời! Thưa cậu Trịnh Sở Diệu, cậu đang diễn vở gì
đây? Sao tôi chẳng hiểu gì cả!
“Cậu đang cẩu xin tôi đấy à?” Tôi không tin nổi vào tai mình, ngỡ
ngàng nhìn hắn, một người cao ngạo như Trịnh Sở Diệu, sao lại có thể dễ
dàng cầu xin người khác như vậy?
“Tôi đang ‘giao dịch’ với cậu, tôi chấp nhận chụp quảng cáo, còn
cậu buông tha Vu Ương Ương.”
“Giao dịch?” Tôi thấy nực cười, “Cái gì mà ‘xin cậu buông tha Vu
Ương Ương’? Tôi chưa từng động chạm đến cô ta nhé! Cậu giao dịch với tôi