“Ớ, cô nàng bên cạnh anh ấy là ai? Mặt cứ phì phị, không thắt nơ, lại
còn bắt hoàng tử Diệu của tao mở cửa xe cho nữa?”
“Mày không nghe nói à? Trịnh Sở Diệu chuẩn bị đính hôn với thiên
kim của tập đoàn Dolly, ắt hẳn chính là cô ta...”
“Cái gì? Hoàng tử Diệu của tao sắp đính hôn ấy hả? Lừa đảo, quân
lừa đảo... U hu hu...”
“Chậc... Vu Ương Ương kia chẳng phải nốc ao rồi sao? Hoàng tử
Diệu chơi chán cô ta rồi, tao đã nói từ đầu là hai người đó không được bao
lâu đâu mà.”
“Vậy chẳng phải, chúng ta lại có thể bắt nạt Vu Ương Ương rồi ư?
Hi hi!”
Vu Ương Ương?
Vì sao trong ngôi trường trung học danh giá tập trung toàn con nhà
giàu này lại có người nhắc đến cái tên Vu Ương Ương? Tôi nhíu mày, lập
tức có một dự cảm chẳng lành.
Thấy Trịnh Sở Diệu xăm xăm đi trước, tôi kéo hắn ta lại, tiện thể
treo ba lô lên vai hắn.
Mặc kệ, cứ khẳng định chủ quyền trước rồi tính!
“Không đưa tôi đi dạo quanh trường à? Hôm nay là ngày đầu tôi
nhập học, tốt xấu gì cậu cũng nên giới thiệu qua về môi trường học tập ở đây
chứ?” Tôi ỏn ẻn nũng nịu, nhắc nhở Trịnh Sở Diệu chú ý đến “biểu hiện”
của hắn ta.
“Sắp đến giờ truy bài rồi.” Hắn lạnh nhạt từ chối, sải cẳng chân dài
bước sang bên, thoát khỏi móng vuốt của tôi, ba lô đồng thời quay về với vai
tôi.