Tôi đang định lẳng lặng rời đi thì phát hiện sắc mặt Trịnh Sở Diệu
đột nhiên khó đăm đăm, hai bàn tay hết siết thành nắm đấm lại buông lỏng,
bộ dạng đỏ mặt tía tai như gặp kẻ thù.
Đối tượng rú rít của đám thiếu nữ mê trai lại chuyển sang thanh niên
nọ: “Trời ơi trời ơi... Là anh Tiểu Vũ kìa!”
“Oa oa oa... anh Tiểu Vũ đẹp trai quá, đời này kiếp này còn có thể
gặp lại anh Tiểu Vũ, tao chết cũng mãn nguyện rồi!”
“Truyền kỳ của St. Leon, Giang Niệm Vũ! Nám ngoái anh ấy tham
gia giải đua ngựa quốc tế xong thì đột nhiên bảo lưu, hôm nay xuất hiện ở
đây, có phải là định đi học lại không?”
Vu Ương Ương trông thấy Trịnh Sở Diệu, nụ cười trên miệng liền
đông cứng lại, Giang Niệm Vũ bên cạnh nhận ra sự khác lạ ở cô ta, cũng
nhìn về phía chúng tôi.
Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Gặp lại Giang Niệm Vũ, nụ cười của tôi cũng có phần mất tự nhiên.
Ánh mắt bốn người, tôi, Trịnh Sở Diệu, Vu Ương Ương, Giang Niệm
Vũ, gặp nhau giữa không trung, bắn ra tia lửa tung tóe.
Bánh răng số mệnh khẽ khàng chuyển động, một bộ phim thần tượng
não tàn dường như đang thực sự diễn ra trước mắt tôi.
Tôi trợn ngược mắt, tựa hồ nghe thấy biên kịch đại nhân từ trong
đám mây bật cười khằng khặc...
Có giật gân hay không? Có rẻ tiền hay không? Chịu thôi, khán giả
thích xem, các người cam chịu đi vậy!