Trịnh Sở Diệu sải bước về phía hai người kia, có thể nhận thấy hắn
đang phải ra sức khống chế cơn giận trong lòng.
Hắn nhìn sang Vu Ương Ương rồi mới đưa mắt qua Giang Niệm Vũ:
“Anh Niệm Vũ, lâu rồi không gặp, phải một năm rồi ấy nhỉ?”
Giang Niệm Vũ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, nụ cười trên mặt đầy
thâm ý: “Thế ư, đã gần một năm rồi sao? Thế thì đúng là lâu không gặp
thật.”
Dứt lời, gã hững hờ liếc tôi một cái, cảm giác câu nói “lâu không
gặp” kia là dành cho tôi.
Tôi bất giác túm lấy gấu áo Trịnh Sở Diệu, ngẫm nghĩ xem nên đáp
lại gã ta “Khéo ghê, lại gặp nhau rồi, lần nào cũng chạm mặt trong mấy tình
cảnh éo le nhỉ”, hay cứ ngậm chặt miệng cho xong.
“Dạo này anh sống tốt chứ?” Trịnh Sở Diệu hỏi.
Tôi nghe ra, hai tên nam sinh này ngoài mặt thì chuyện trò hàn
huyên, có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thực chất sóng ngầm đang cuồn
cuộn.
“Cậu thấy sao?” Giang Niệm Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Thấy anh có vẻ rất bận, cả năm nay bặt vô âm tín, lặn không sủi
tăm.” Ánh mắt Trịnh Sở Diệu trở nên sắc bén, giống như đang cực lực đè
nén gì đó, hắn tránh né cái nhìn của tôi, dán mắt vào Giang Niệm Vũ.
“Thế thì đúng là lỗi của tôi rồi.” Giang Niệm Vũ thản nhiên đón
nhận ánh mắt nóng rãy của hẳn, bất ngờ nở nụ cười nhạt, “Dù sao thì, gặp lại
cậu, tôi rất vui.”
Dứt lời, gã ta chìa tay ra, trông như muốn kéo Trịnh Sở Diệu vào
lòng, Sở Diệu bé bỏng đỏng đảnh ngoài miệng trách móc: Đáng ghét, đáng