Vu Ương Ương có vẻ thất vọng ra mặt, nhìn theo tấm lưng Giang
Niệm Vũ, mở miệng định gọi gã, quay đầu lại thấy bản mặt dương dương tự
đắc của Trịnh Sở Diệu, bèn hất mạnh tay hắn ra, cuống cuồng đuổi theo
Giang Niệm Vũ.
Thấy người trong mộng sắp chạy mất, Trịnh Sở Diệu chẳng buồn
buông một tiếng xin lỗi tôi, đã sải bước đuổi theo Vu Ương Ương.
Đợi đã! Sao có thể để bọn họ nói đi là đi! Lời thoại của tiểu thư đây
còn chưa thốt khỏi miệng kia mà!
“Đứng lại!” Tôi lập tức dang hai tay chắn trước mặt hắn ta. “Trịnh
Sở Diệu, cậu dám đuổi theo thử xem!” Giọng điệu tôi cứng rắn, rất ra dáng
vợ cả.
Nghĩ cũng biết, Trịnh Sở Diệu đời nào đếm xỉa đến lời tôi? Nếu hắn
ta nghe lời như vậy thì thật quá mất giá.
Vậy nên, tôi lại bị bỏ lại.
Bọn họ kẻ trước người sau bỏ đi, đám đông vây quanh xem kịch hay
cũng giải tán, từ đầu đến cuối, tôi thậm chí không chen miệng được một câu,
đúng là như bình vôi mà!
Lúc này, tiếng chuông báo giờ truy bài sáng gióng lên rất hợp tình
hợp cảnh, tôi đứng giữa hành lang trống hoác, đón gió nghe tiếng chuông xa
xăm, lòng quạnh hiu không nói nên lời.
Ở đây có quá nhiều chuyện, dù là đã qua hay đang xảy ra, tôi đều
không cách nào tham dự, thậm chí cả những chuyện sắp xảy ra, tôi cũng
chẳng biết đâu mà lần, cảm giác này khiến tôi rất suy sụp.
Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho ngài hiệu trưởng khóc lóc kể
khổ thì đúng lúc điện thoại đổ chuông như có thần giao cách cảm... Là mẹ