Có điều... bạn học của Trịnh Sở Diệu sao tên ai nghe cũng quai quái?
Một người là “Dương Suy”? Một người là “Bắt Phải Chạm”?
Phụ... phụ... phụ huynh của đám con em nhà giàu này đều không giỏi
tiếng Trung!
Tôi khảng khái quyết định chỉ gọi tên tiếng Anh của cậu ta: “Hi Van,
rất vui được biết cậu.”
“Cậu thích thì nhường cậu đấy.” Dứt lời, cậu ta lia iPad vào ba lô,
quàng ba lô lên vai, sải bước rời khỏi lớp học.
“Phạm, cậu đi như thế thì Diệu biết làm thế nào?” Mỹ nam mắt mèo
mặt buồn rười rượi, nheo nhéo gọi với theo sau cậu ta, “Còn tớ biết làm
sao?”
“Hai cậu tự làm với nhau đi.”
Hai cậu, tự, làm, với, nhau, đi... Aaaa!
“Phạm, cậu định đi đâu?” Dương Duy vẫn không chịu buông tha.
Cậu ta không buổn quay đầu, giơ tay vẫy vẫy, buông lại hai tiếng:
“Trốn học.”
Cậu ta đi rồi, tôi lập tức ngồi phịch xuống ghế, vỗ về con tim đang
đập thình thịch: “Dương Suy, nói mau! Cậu, với cả tay ‘Bắt Phải Chạm’ kia
và vị hôn phu của tôi là quan hệ gì?”
Tôi cần bình tĩnh lại, tôi cần có người cho tôi biết sự thật, bằng
không rạp phim mini trong não bộ tôi đang chạy băng phè phè, rất xấu xa,
rất dữ dội, rất 18 + đây này!
“Bọn tôi cùng chung số mệnh.” Dương Duy nhìn theo bóng Bách
Khải Phạm bỏ đi, nói giọng da diết, “Đấy là ‘giao tình quân tử’, ‘Đào không