Em gái nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, thấy mãi cũng bực mình phải
không? Bị bắt nạt thì phải trả đũa, thế mới phù hợp với bản tính con người
chứ!
Theo tôi thấy thì, đây đều là mánh khóe bọn họ vờ vịt tội nghiệp để
gạt lòng thương hại của người ta.
Thế nhưng, hoàng tử và kỵ sĩ đen cứ hết lần này đến lần khác trúng
chiêu mà không biết chán.
Chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay đã càng chứng thực cho cách nghĩ
này của tôi.
Bối cảnh lại là nhà ăn học sinh, dù gì trong khuôn viên rộng lớn của
St. Leon, nơi có thể tập trung đông đủ học sinh toàn trường cũng chỉ có nhà
ăn học sinh mà thôi.
Tôi cùng F3 - Trịnh Sở Diệu, Bách Khải Phạm, Dương Duy theo lệ
thường ngồi trong phòng riêng trên tầng hai gác lửng.
Trịnh Sở Diệu vẫn như mọi khi, gặm xong đống thực vật trong đĩa
bèn hất đầu bỏ đi.
Còn Giang Niệm Vũ không biết đi đằng nào, mãi chẳng thấy bóng
dáng.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu ăn uống
no say xong vẫn không ai đứng dậy, mọi người dường như đều đang đợi cô
gái bình dân sau cùng mới xuất hiện, Vu Ương Ương.
Một âm mưu nào đấy đang rục rịch tiến hành.
Thức ăn trong nhà ăn học sinh trường St. Leon có thể sánh ngang với
thực đơn nhà hàng năm sao, giá cả đương nhiên cũng thuộc hàng năm sao,
giai cấp bình dân không đời nào với tới một bữa trưa kiểu Pháp bao gồm