bánh mì làm bằng tay, món khai vị, xa lát, xúp canh, smoothie, món chính,
đồ ngọt, đồ uống... cả ăn cả uống phải hết gần nghìn Đài tệ, vì vậy các học
sinh bình dân không được dư dả đều tự mang cơm hộp, đem hâm nóng ở
phòng nhân viên tạp vụ, đến khi hâm xong để ăn thì cũng đã quá nửa giờ ăn
trưa.
Mấy đứa con trai con gái cùng lớp với Vu Ương Ương đưa mắt nhìn
nhau, đồng loạt đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, cứ như căn đúng thời
gian, cửa nhà ăn bỗng bật mở, cô bé Lọ Lem mọi người dài cổ trông ngóng
cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
“Ọc! Mùi gì thế?” Học sinh xấu tính A khoa trương quạt mũi, “Cứ
như cám lợn í.”
“Ngửi cái mùi thức ăn nghèo kiết này là biết ngay bạn nữ bình dân
lớp chúng mình đến rồi.” Học sinh xấu tính B phụ họa.
“Ôi trời, Vu Ương Ương, sao cậu không ăn luôn trong phòng nhân
viên tạp vụ cho rồi, còn tới đây làm gì? Sợ người khác biết cậu không ăn nổi
cơm nhà ăn học sinh chắc?” Học sinh xấu tính C chế giễu.
Vu Ương Ương tảng lờ những lời châm chọc nọ, bưng hộp cơm bước
từng bước vững vàng, chăm chú kiên định đi đường mình, đám học sinh xấu
tính kia chụm đầu ghé tai một hồi, có người đột nhiên gọi giật cô nàng, rồi
nhân lúc Vu Ương Ương khựng lại, chìa chân ra ngáng cô ta...
Đám đông cười rộ lên chẳng hề có vẻ thương cảm. Vu Ương Ương
ngã sấp mặt đầy tráng lệ, hộp cơm trong tay cũng tráng lệ không kém, bay
vèo đập trúng một cô nàng tóc xoăn thắt cà vạt kim tuyến trong đám nữ sinh
nọ, cô nàng tóc xoăn theo bản năng giơ chiếc túi xách hàng hiệu trong tay
lên che cơm cà ri nóng hổi thoắt cái văng tung tóe, mấy miếng khoai tây còn
dính nhoét trên chiếc túi, thê thảm vô cùng.