“Đấy là Lôi Gia Na, con gái giám đốc công ty đá quý Lôi Thị, cũng
là hội phó hội học sinh.” Dương Duy đưa khuỷu tay huých tôi, “Lôi Gia Na
thích anh Tiểu Vũ, đã ngứa mắt Vu Ương Ương từ lâu rồi, lần này thể nào
cũng mượn cớ gây sự.”
“Ra là con bé đó.” Tôi hừ mũi, nhận ra cô ả tóc uốn chính là chị gái
poodle nâu đỏ lần trước lời qua tiếng lại với tôi ở Ryotei kiểu Nhật.
“Cậu biết Lôi Gia Na à?”
“Duyên qua đường thôi.” Tôi đáp, thấy Dương Duy trọ trẹ lẩm bẩm
lại mấy tiếng “duyên qua đường”, bèn kéo tay cậu ta, viết vào lòng bàn tay
ba chữ ấy, rồi giải thích: “Ý là từng gặp qua một lần.”
So với người nước ngoài, trình độ tiếng Trung của Dương Duy đúng
là không tệ, có điều gặp phải thành ngữ vẫn cần đặc biệt giải thích cho cậu
ta, dạo này chơi với nhau, tôi hết sức tránh dùng thành ngữ với Dương Duy,
có lỡ miệng nói cũng lập tức giải thích ngay.
“Tôi hiểu rồi.” Cậu ta quay đi, đỏ mặt rụt tay về.
Tôi lầm bầm: “Đàn ông đàn ang, cầm tay một tẹo mà đỏ mặt nỗi
gì?”.
“Tôi không phải đàn ông đàn ang...” Cậu ta lí nhí.
Tôi phun “phì” ngụm nước trong miệng. Lẽ nào trước giờ tôi vẫn
nhầm lẫn về giới tính của Dương Duy?
Cậu ta điềm nhiên rút khăn tay ra lau qua mặt, nghiêm túc bổ sung:
“Tôi là quý ông, gentlement.”
“Phải phải phải, hoàng tử điện hạ, tiểu nữ lỗ mãng rồi.” Mấy tên con
trai này có thể đừng ngạo mạn như vậy không?