“Cô Tinh Thần, cô có muốn vào xe đợi không?” Tài xế nhà họ Trịnh
hỏi tôi.
“Không cần đâu.”
Nhiệt độ trên núi hạ rất nhanh, vì chơi thể thao mà tôi phát cột vổng
tóc lên, lúc này gió thổi qua gáy, mang theo từng đợt hơi lạnh, tôi bất giác
rúm người, nhảy tưng tưng, rồi lại đi tới đi lui, hòng làm ấm người.
Đối lập với vẻ tăng động của tôi, có một nam thanh niên nãy giờ vẫn
đứng dựa tường, nhìn tôi với nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, hai tay đút
trong túi quần dài, có vẻ đợi cũng lâu ngang tôi.
Một vệt nắng chưa kịp tắt nhuốm lên chiếc áo khoác thể thao màu
trắng của gã.
Giang Niệm Vũ đang đợi Vu Ương Ương ư?
Tôi quay mặt đi, vuốt thẳng tóc, cuối cùng cũng trông thấy Trịnh Sở
Diệu lững thững bước ra khỏi cổng trường.
“Đi thôi.” Trịnh Sở Diệu bước tới bên cạnh tôi, ngẫu nhiên liếc sang
Giang Niệm Vũ.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nói giọng móc mỉa: “Tôi còn tưởng cậu
chết đuối ở bể bơi rồi chứ.”
Không còn vẻ ngang ngược bình thường, hắn ta ỉu xìu đáp lại: “Cậu
muốn tôi chết đến thế à?”
“Cậu uống rượu đấy à?” Ngửi thấy hơi rượu phảng phất trên người
hắn, tôi nhíu mày.
“Đừng nói nữa, hôm nay tôi mệt lắm”