Đúng là tên nhóc cục tính, giờ thì hay rồi, đến cả giá cắm hoa cũng
đổ, bó hoa tan tác vung vãi khắp sàn.
Về sau nghĩ lại, khi đó tôi không hề có ý đồ vu oan giá họa cho hắn,
mà chỉ định giải thích tường tận quá trình xảy ra sự việc: hoàng tử cầm giày
của tôi, tôi đòi hắn xỏ giày lại cho, hắn không chịu giúp, tôi nổi cáu ném
giày đi...
Thế nhưng, tên hoàng tử rõ ràng đã nhầm lẫn điểm mấu chốt, đến nỗi
hành vi thẹn quá hóa giận của hắn nhìn từ ngoài lại càng giống trò ăn vạ
giấu đầu hở đuôi.
Thêm vào anh thanh niên kia không nghe rõ nhịp ngừng ngắt trong
câu nói của tôi, kết quả biến thành - tôi đòi hắn xỏ giày lại cho, nhưng hắn
không chịu giúp tôi, nổi cáu ném giày đi.
Chỉ chệch một dấu phẩy, đã biến tên nhóc cục tính kia trở thành kẻ
chết thay cho tôi.
Anh thanh niên dịu dàng vỗ về tôi hồi lâu, quỳ một gối xuống trước
mặt tôi, nhấc bàn chân nhỏ xíu của tôi đặt vào đôi giày da màu hồng, còn
cẩn thận gài quai giày lại.
Cô bé con là tôi khi đó đã nghĩ, hoàng tử này tuy cao lớn như người
khổng lồ, nhưng rốt cuộc cũng giống trong truyện cổ tích, giúp cô bé Lọ
Lem xỏ giày, bèn nín khóc để nhoẻn cười nói cảm ơn.
“Xinh quá.” Anh thanh niên lau nước mắt trên mặt tôi, “Em tên là
gì?”
“Lâm Tinh Thần ạ.” Được khen xinh, tôi hớn hở bổ sung: “Mẹ gọi
em là Tiểu Tinh Tinh, anh có thể gọi em là Tiểu Tinh...”