chỉ trích lỗi lầm của tôi.
“Chậc, đánh cả trẻ con...”
Tôi không hề đánh nó nhé, chỉ “dùng lực” vỗ nó một cái thôi.
“Đánh trẻ con là sai rành rành rồi...”
Không thì sao? Kẻ gây chuyện là thằng oắt này, tôi lại còn phải cảm
ơn, bảo nó là “Không việc gì đâu em” chắc?
“Mau xin lỗi thằng bé đi, không sau này nó lớn lên lại bị ảnh hưởng
tâm lý đấy...”
Nó bị ảnh hưởng lẽ nào tôi thì không? Cả bộ váy hàng hiệu của tôi
thế là xong đời rồi còn gì!
Cảnh sát đâu? Cảnh sát chẳng phải đầy tớ của nhân dân sao? Mau bắt
thằng oắt này đi, kẻo tôi sợ mình không kiềm chế nổi tẩn cho nó một trận
đấy!
Tôi nhìn quanh, tìm xem có thứ gì nhét được vào cái miệng đang gào
khóc kia không, thì bắt gặp một đứa bé con tay đang cầm cây kẹo bông,
đứng bên cạnh xem trò hay.
“Bạn nhỏ, chị mua cây kẹo bông của em một trăm tệ nhé.” Đứa bé
ngơ ngác mở to cặp mắt, đến khi nó định thần lại thì trong tay đã có thêm
một tờ tiền đỏ, còn cây kẹo bông đã bị tôi nhét vào miệng thằng oắt khóc
nhè kia.
“Đừng khóc nữa.” Tôi dịu giọng dỗ dành, “Còn khóc là chị nhét kẹo
bông vào mông em đấy!”
Thằng oắt nín ngay tấp lự, miệng ngậm kẹo bông, mặt mày kinh hãi
chạy biến.