“Em không muốn tiền, em muốn kẹo bông cơ!” Chậc, lại đến lượt
đứa bé bị tôi “mua mất” kẹo bông nhè cái miệng, “Oa oa oa oa, mẹ ơi, kẹo
bông của con...”
Này, một trăm đồng có thể mua bao nhiêu là kẹo bông có biết không
hả, được đằng chân còn lân đằng đầu nữa.
Mẹ đứa bé nhõng nhẽo tay xách túi lớn túi nhỏ từ đầu kia chạy tới,
chìa tay ra dắt nó: “Đừng khóc nữa, mẹ mua cho con cây khác.”
Đứa bé nhõng nhẽo thút thít: “Cô kia hung dữ dáng sợ lắm mẹ ơi...”
Cô cái gì? Là chị! C-h-ị!
Mặt tôi rúm ró cả lại.
Nhẫn nhịn, tôi tự nhủ nhất định phải nhẫn nhịn, đôi co với mấy đứa
oắt nghèo hèn vô giáo dục chỉ tổ hạ thấp phẩm cách của mình thôi!
Tôi là Lâm Tinh Thần cơ đấy! Là tiểu thư cành vàng lá ngọc thanh
lịch cao quý!
Phải lo lau chùi đống kem tươi buồn nôn trên đùi cái đã, tôi thọc tay
vào túi mò mẫm hồi lâu, diện thoại, các loại thẻ, tiền mặt... đầy ra, nhưng
không móc đâu được nửa miếng khăn giấy.
Dùng tiền thay khăn giấy là hành vi của đám trọc phú, nhưng khoảnh
khắc này, tôi quả thực đã manh nha làm vậy.
Trước mặt phủ xuống một bóng đen to như quả đồi, tiếp đó một bàn
tay hoạt hình rất phi thực tế lọt vào tầm mắt tôi, tôi không buồn ngẩng đầu:
“Đi đi, tôi không cần bóng bay đâu…”.
Mèo Hello Kitty xòe bàn tay ra, bấy giờ tôi mới phát hiện trong tay
nó đang cầm một gói khăn giấy, không đợi tôi kịp làm cao từ chối, Hello