“Giản Minh ơi!”, chị dâu Văn Quyên ở trong bếp đi ra, đứng ở bên kia
phòng khách gọi to, “Cháu vào cán mì đi, dì sợ nếu dì cán sẽ bị cứng.”
Lăng Lệ ngừng tiếng đàn, nắm lấy tay Giản Minh không buông, thái
độ vô cùng lo lắng, “Mì cứng một chút chẳng sao đâu, chị cứ cán đi.”
Văn Quyên không thèm nghe, “Giản Minh cán bột ngon lắm, không
lừa chú đâu, chú Lệ này, chú cứ nói là chú ăn hay không đi. Chị đảm bảo
chú ăn xong bát mì này sẽ hết cảm cúm ngay.”
Ý chí của bác sĩ quá kém, ngay lập tức tỏ thái độ khuất phục trước uy
phong của chị dâu và tài nghệ đứng bếp của Giản Minh, “Em ăn chứ.”
Giản Minh đang nóng lòng muốn trốn chạy, “Em xuống bếp đây.” Cô
đứng dậy, cố vùng ra khỏi tay anh.
“Đợi đã.” Lăng Lệ nắm lấy tay cô, “Hết giận rồi chứ?”. Anh ngẩng
đầu nhìn Giản Minh, ánh mắt dịu dàng, thái độ thành khẩn, giọng nói có vẻ
như đang nhẹ nhàng thỉnh cầu, “Đêm hôm trước không phải anh cố ý hiểu
lầm em đâu, không tìm thấy em, anh lo lắng đến chết mất, tìm thấy em rồi,
anh lại sốt ruột đến chết mất, đừng giận anh nữa, được không?”.
Hỏi một đường, Giản Minh trả lời một nẻo, “Anh biết em làm ở công
ty của anh trai từ lâu rồi phải không?” Lăng Lệ cười không nổi, “Đừng
ngốc nữa, nếu như anh biết trước rồi, sao lại có thể nói mấy câu ngu xuẩn
kia với em được? Đêm hôm trước làm cho em không vui như vậy, lại
không biết em ở nơi nào, làm việc ở đâu, không còn cách nào khác đành
đến tìm anh trai nhờ giúp đỡ, mong anh ấy nghĩ cách gì đó, mới biết em là
thư ký mới tuyển của anh ấy. Nghe nói mối quan hệ giữa em và chị dâu anh
rất tốt, cho nên mới nhờ mọi người giúp đỡ, sắp xếp lần gặp gỡ này, mong
rằng em nể mặt chị dâu anh, đừng có làm mặt lạnh với anh nữa.” Lăng Lệ
thở dài một hơi, ngước nhìn lên, vẫn cố chấp nắm lấy tay Giản Minh, “Cô