gái ơi, anh phải vất vả lắm mới có được buổi gặp mặt hôm nay, em có hiểu
không hả?”.
Giản Minh lại đỏ cả mặt, trốn tránh ánh mắt của Lăng Lệ, ngập ngừng,
“Em, em phải xuống bếp đây.”
Lăng Lệ đứng dậy khỏi ghế đàn, đứng đối diện với Giản Minh, nhẹ
nhàng kéo đuôi tóc của cô, nói như chỉ bảo cho cô, “Sao lại ương ngạnh
như thế nhỉ? Em tuổi trâu à? Khi không em lại đâm đầu vào gia đình nhà
anh, cái này được gọi là duyên phận, có hiểu không hả?”.
Giản Minh kiềm chế nước mắt như chực rơi ra, không phải là cô
không biết, cũng không phải là cô không hiểu, chỉ là… Cô không thể đón
nhận tấm lòng của anh, nên hạ quyết tâm, mạnh miệng, “Không hiểu, cũng
không biết.”
Lăng Lệ chăm chú nhìn cô một lát, vẫn là giọng nói uyển chuyển,
“Không cần phải trả lời anh gấp vậy đâu, đợi ăn cơm xong, chúng ta sẽ nói
chuyện sau.” Cuối cùng anh cũng thả Giản Minh đi, “Thôi được rồi, em
vào bếp đi.”
Trước giờ ăn cơm, Giản Minh hạ quyết tâm ở lỳ trong gian bếp rộng
rãi của gia đình họ Lăng, sống chết cũng không chịu ra ngoài kia, cô cố
gắng để trở về với vị trí thư ký chỉ đến giúp đỡ trong việc nấu ăn, rửa gừng
bóc hành, cắt gọt, chuẩn bị vật liệu cho nồi nước dùng món mì sợi của cô,
cũng may qui trình của món này cứ lắt nhắt từng tí một, cũng không phải
làm giả vờ, đủ để bận rộn một thời gian. Văn Quyên và Lăng Lệ không vào
đây hù dọa cô nữa, ngồi ngoài mái hiên cửa sổ uống trà, ăn trái cây, nói
chuyện vui vẻ không ngớt, vẻ mặt sinh động kia của Văn Quyên trông
giống Gia Cát Lượng, với tư thế như trực tiếp trao quyền, tùy cơ hành
động, đây sẽ là Đốt sạch trại liên doanh hay là Thuyền cỏ mượn tên đây?[2]