[2] Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hồi 84: Lục Tốn đốt sạch trại liên
doanh, Khổng Minh khéo bày đồ bát trận, Hồi 46: Dùng chước lạ, Khổng
Minh mượn tên; Dâng kế mật, Hoàng Cái chịu nhục.
Bên tai Giản Minh nghe thấy tiếng xe cộ ngoài cổng nhà, biết là ông
chủ đã đi làm về, chẳng mấy chốc Trọng Hằng cũng bước vào nhà, không
hiểu là nói gì với chú Hai, hai chú cháu cười vang cả căn phòng như có một
đoàn quân cưỡi ngựa vừa bước vào nhà, ồn ào huyên náo. Lúc này đây,
cơm canh cũng đã nấu nướng đâu vào đấy rồi, Giản Minh đang lau khô cái
đĩa lát nữa dùng để đựng món cá chưng, chuẩn bị bày biện ra bàn, Lăng Lệ
bước vào, “Giản Minh, có mang theo thuốc không?”.
Giản Minh ngoan ngoãn, có thái độ của một người bệnh nhân rất biết
vâng lời, “Có chứ. À, em đi tiêm liền đây.” Cầm lấy túi xách của mình đi
vào nhà vệ sinh, lát sau đi ra, ngồi vào bàn ăn. Lăng Khang, phụ huynh lớn
nhất ngồi đầu bàn, dáng vẻ oai nghiêm, đĩnh đạc, giọng nói rõ ràng, vang
lên như tiếng chuông, “Nào, nâng ly, vì Giản Minh.”
Rất bài bản, cũng rất long trọng, hơn nữa làm cho bạn không thể nào
nói không, Giản Minh đành phải, “Cám ơn.” Rồi nâng ly rượu vang trắng
lên, nhấm nháp một chút bên môi.
Lăng Lệ để ý từng chút một, “Có thể uống một chút, lát nữa anh sẽ
đưa em về.”
Giản Minh liếc nhìn anh, gật đầu đại một cái cho xong, cô sẽ không để
cho anh tiễn về nhà đâu, như thế có vẻ nguy hiểm quá.
Văn Quyên nhiệt tình, không ngừng gắp thức ăn cho cô, đặc biệt là
con cá ấy, bày trên bàn ngay trước mặt cô, còn tôm, Lăng Lệ cũng bóc vỏ
sẵn mới để vào đĩa của cô, không ai nhắc đến việc chính, cũng không trịnh
trọng đến nỗi tôi chúc rượu anh, anh chúc rượu tôi, thoải mái nói những
chuyện linh tinh trong cuộc sống, ví dụ như những tin sốt dẻo trên trời dưới