23. BIỂN NÓNG BỎNG
Cuối cùng Coralie mở được đôi mắt vẫn nhắm nghiền từ lúc đi qua Cánh
cổng và để mắt dần quen với bóng tối.
Cô đang nằm giữa một đống đồ lỉnh kỉnh đủ thứ, nào là vải vóc, bát đĩa
quý, các rương hòm và đồ gỗ chạm trổ chồng đống lên nhau. Cô nhìn lên
phía trên chỗ đang nằm; mái nhà và vách tường đều bằng vải dày cộp, ánh
trăng yếu ớt lọt qua những kẽ vách bên. Coralie nghĩ là cô đang ở trong một
cái lều to. Cô ngồi trên nền nhà được lót bằng những tấm ván và quay lại
nhìn. Phía sau chỗ cô ngồi, một cánh cửa lộn ngược nằm lọt trong góc giữa
một cái bàn thấp và một cái rương mở toang hoác, thò ra mớ khăn quàng
bằng lụa hình như đã bị mủn sau một thời gian dài bị ngâm trong nước.
Cô bé đứng dậy và lo lắng không thấy các bạn đâu. Cô nhìn thấy trong góc
một cái tủ gần lối ra vào có chiếc đèn dầu đầu bịt đồng sáng loáng trong
tranh tối tranh sáng. Cô châm bấc đèn bằng một chiếc bật lửa cũ được đặt
ngay bên cạnh, chứng tỏ rằng vẫn có người thỉnh thoảng qua lại đây. Rồi cô
mò mẫm lục tìm căn lều.
- Này! Các cậu ơi! Đừng có dọa cho tớ sợ nữa! Thôi, chui ra đi...!
Vừa nhấc một tấm vải phủ tường vương vãi trên nền đất lên, cô phát hiện ra
một cái tráp bằng kim loại lấm tấm han gỉ, trong đựng đầy đồ trang sức.
“Có họa điên mới để đồ trang sức vương vãi ở một nơi trống huyếch trống
hoác thế này,” cô bé nghĩ. “Toàn đồ đẹp nữa chứ!”
Coralie lựa chọn vài thứ trong đó và đi tìm gương soi, cô nhìn thấy có một