Có nhiều tiếng phản đối. Bà Grum giơ tay ngăn mọi người lại.
- Tuy nhiên, có một thành viên trong gia đình chúng tôi từ tối tới giờ chưa
chơi bản nhạc nào: và chính cậu ấy sẽ đáp lại sự chờ đợi của quý vị. Xin
quý vị hãy rộng lòng đón nhận Gontrand, con trai chúng tôi!
Guillemot huých khuỷu tay vào người Gontrand lúc này đang ngớ ra vì lời
giới thiệu của mẹ mình. Chưa bao giờ cậu được mời chơi chính thức trước
công chúng ca!
- Nào Gontrand, cậu bạn nói, đây là lúc để cậu chứng tỏ tài năng đấy!
- Nhưng nếu tớ không chơi được thì sao, Gontrand rên rỉ, ngần ngừ không
biết có nên đến chỗ bố mẹ không. Hai người đang động viên cậu lên sân
khấu.
- Dũng cảm lên! Romaric động viên. Có những giây phút thực ra không thể
bỏ lỡ... và tớ hoàn toàn tin rằng đây là giây phút đó!
- Cám ơn các cậu đã động viên! Gontrand vẫn tiếp tục nói rồi ngập ngừng
tiến về phía các nhạc công trong tiếng vỗ tay.
Mẹ mỉm cười với cậu khi Gontrand bước lên sân khấu, còn bố thì đưa cho
cậu cây xi-ta cậu vẫn thích chơi. Đó một loại nhạc cụ giống như đàn ghi-ta
nhưng có bầu tròn.
- Cảm ơn bố mẹ đã giới thiệu con! Gontrand nhăn nhó.
- Bố mẹ nghĩ là con hoàn toàn có khả năng, con yêu ạ, mẹ cậu trả lời.
- Và nhất là, bố cậu nói thêm vẻ nghiêm trang, đã tới lúc con phải chứng tỏ
tài năng của mình.