Cậu bé nói giọng châm biếm.
Bọn ngốc nghếch bèn tấn công Gontrand bằng những mẩu ruột bánh mì.
- Các cậu có quan sát thầy Phù thủy khi Gontrand chơi nhạc không?
Guillemot hỏi các bạn.
- Không, chúng trả lời, vẻ ngạc nhiên. Ông ấy làm gì?
- Ờ... không có gì, Guillemot chỉ nói có vậy. Ông ấy có vẻ rất thích, thế thôi.
- Thế cậu quan tâm tới các thầy Phù thủy từ khi nào vậy? Ambre trêu
Guillemot, cô đã tìm thấy chủ đề để chọc cậu.
- Từ khi... À, chưa bao giờ mình đặc biệt quan tâm tới các Phù thủy! Tóm
lại là...
- Em quên những kẻ khoác áo choàng đi, Romaric tới giải cứu cho cậu, và...
chúng ta ra nhảy thì hơn! Cậu nói thêm với những người bạn đang ngớ ra
như không tin vào tai mình. Thật đấy, nhạc lại nổi lên rồi kìa!
- Chà, Coralie sững sờ nói, tớ muốn được cậu mời trong dịp trọng đại này
đấy!
Hai đứa bước ra sàn và cô nàng cố dạy cho Romaric những bước đi của
điệu bu-rê
. Một lúc sau thấy Romaric quay trở lại một mình.
- Có lẽ mình xoay xở cũng không đến nỗi tồi lắm, cậu ta than thở. Nhưng số
mình đen thật: cái điệu bu-rê khó quá!
- Và..., Ambre nói thêm, em gái mình đã bỏ cậu để đến với một tay đẹp mã
vô duyên nhưng nhảy khá hơn rồi!