Gontrand hít một hơi thật sâu. Cậu nhận ra ở cuối gian phòng có Guillemot,
Ambre, Coralie và Romaric đang giơ tay về phía cậu ra hiệu khích lệ...
“Chứng tỏ ư? Được rồi! Họ sẽ thấy điều cần phải thấy - Đúng hơn là phải
nghe!” Cậu tự nhủ thầm.
- Thưa các Quý bà, Quý ông, cậu nói to, sau khi hắng giọng, tối nay tôi
không trình diễn một bản nhạc cổ điển, mà là một bài hát do tôi tự soạn lấy.
Những tiếng thì thầm ngạc nhiên lan ra khắp phòng. Từ bao năm nay chưa
có một nhạc công nào dám đề nghị điều táo tợn nhường ấy, người Xứ Ys
vốn nổi tiếng khó tính với những điều mới lạ!
Sự yên lặng cho phải phép đã chuyển thành vẻ chờ đợi tò mò. Gontrand bắt
đầu chơi. Điệu nhạc nghe êm dịu pha chút táo bạo. Lòng nhiệt tình là cách
thay thế tuyệt vời cho sự thiếu kinh nghiệm. Sau đó cậu cất tiếng hát. Giọng
hát êm ái hòa với khúc nhạc vi vu hồn nhiên ca ngợi cảnh đẹp làng Bounic
quê hương cậu đã chinh phục khán giả.
Ngay cả thầy Phù thủy thuộc Hiệp hội Pháp sư cũng mỉm cười và gật gù
quan sát cậu. Những tràng pháo tay không ngớt chúc mừng màn trình diễn,
bố Gontrand vui mừng khôn tả và xúc động ôm chặt con trai.
- Hoan hô Gontrand! Romaric nói với cậu bạn vừa thoát khỏi người mẹ mặt
ủng đỏ lựng vì tự hào và ông Urien đến chúc mừng.
- Ôi dào, mình vẫn chưa thể hiện hết tài năng mà, Gontrand nói với vẻ
khiêm tốn vờ vịt và vuốt vuốt mái tóc.
- Có gì ngăn cậu à? Coralie tò mò hỏi.
- Có một bọn ngốc nghếch đứng cuối phòng cứ làm mình mất tập trung!