kiếm to sù. Cô bé thấy ấn tượng nhất với Tofann: anh rất cao lớn, có đôi
mắt xám, mặt đầy sẹo, sọ thì xăm hình một con rồng, giọng nói trầm ấm.
Thấy Gontrand đi cùng một cô bé, Tofann trêu chọc cậu bé vài câu. Nhưng
rồi với tính bạo dạn và sôi nổi, Agathe nhanh chóng được các chiến binh
đón nhận trong tiếng cười và những câu thốt lên vui vẻ.
- Chú sẽ giúp cháu, Tofann nói sau khi nghe Gontrand giải thích lý do cậu
sang Thế giới Vô hình và đến Con đường Thương gia. Chắc các bạn chú
cũng sẽ giúp cháu thôi, nhưng để chú nói với họ trước đã, rồi họ sẽ tự quyết
định. Họ là người tự do, tự nguyện tham gia với chú để lập một công ty bảo
vệ. Họ không phải là người hầu hạ của chú. Nhưng, bọn chú phải đưa các
thương gia về trước đã. Họ đã trả tiền rồi mà. Đợi chú ở đây, cứ nấp trong
bụi rậm ấy. Xong việc chú sẽ quay lại tìm cháu...
Tofann đã giữ lời. Tối ngày hôm sau, anh đã quay về gặp Gontrand. Và tất
cả các chiến binh đều theo anh.
Vì thế, Gontrand và Agathe là hai người đầu tiên trở về Đồi Xám, nơi cả
bọn đã hẹn gặp lại nhau. Hôm đó mới đến ngày thứ năm.
- Này, chàng nhạc sĩ, Tofann nói sau khi nghe Gontrand hát một bản tình ca,
chú nhớ cháu quá! Chú chẳng gặp ai giỏi giang như cháu trong cái Thế giới
này!
- Cậu thấy không, Gontrand, Agathe nói mỉa, cậu có cơ hội hành nghề ở
khắp các thế giới rồi đấy!
- Cậu cứ việc trêu chọc tớ đi, cậu bé trả lời. Cứ chờ đấy rồi khắc biết. Thưa
các bạn, cậu nói với các chiến binh bằng tiếng Ska, bây giờ đến lượt nàng
Agathe dịu dàng sẽ hát cho các bạn nghe một bài!
- Cậu điên à? Cô bé thì thầm phản ứng, tròn mắt nhìn Gontrand. Tớ chưa
bao giờ...