- Cậu phải hát đi, Gontrand ngắt lời. Dân thảo nguyên không thích chờ đợi
đâu. Mà tớ khuyên cậu điều này nhé: dân thảo nguyên rất mê nhạc. Nếu hát
sai nhạc thì cứ liệu chừng đấy...
Agathe chăm chú nhìn Gontrand nhưng không thể biết cậu nói thật hay đùa
nữa. Phân vân một lúc, cô đánh liều. Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ trốn
tránh thách thức.
Cô bé đề nghị Gontrand đệm đàn Xi-ta cho cô hát, rồi hắng giọng và bắt
đầu cất tiếng hát một khúc ca u buồn rất nổi tiếng ở Xứ Ys.
- Mẹ và con gái đi vào rừng. Con gái thở dài. Marguerite, có chuyện gì
vậy? Ban ngày con là con gái, nhưng ban đêm lại là nai trắng...
Giọng Agathe hơi trầm, tha thiết, khiến Gontrand thấy rất bất ngờ và thú vị.
Cái cô bé này kỳ lạ thật! Lúc bài hát kết thúc, các chiến binh thảo nguyên
vỗ tay rào rào tán thưởng.
Nhưng họ không phải là những người duy nhất hoan hô Agathe.
- Hoan hô Agathe!
- Ừ, cậu hát hay tuyệt!
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn mấy người vừa xuất hiện.
- Romaric! Coralie!
Gontrand bỏ đàn Xi-ta xuống đất và lao về phía các bạn.
Romaric và Coralie đã đợi rất lâu phía đầu con suối chảy ra biển. Chúng
nấp sau mấy mỏm đá tránh gió, chờ Người Biển đến lấy nước ngọt. Sau hai