Tây và vùng giữa hai nước Cộng hòa này để Xô Viết Tối cao Liên bang
xem xét.
Tôi không cho rằng trong vấn đề này có thể nảy sinh vấn đề gì phức tạp
vì biên giới sắc tộc đã khá rõ ràng. Nó trải từ Đông sang Tây của các thành
phố Pinxk, Kobrin và Brext.
Vào một ngày xuân năm 1939, tôi đang có mặt tại Beloxtok thì được gọi
về Vụ Tổ chức BCHTW Đảng (Bônxevich) Liên bang và nhận được thông
báo rằng N. X. Khrusov đã chuẩn bị và đệ trình BCHTW Đảng
(Bônxevich) những đề nghị của mình về biên giới trong khi phía Belorusia
chưa thực hiện. Qua một ngày sau chúng tôi được phép nghiên cứu bản dự
thảo của Ucraina.
Bản dự thảo của Khrusov về đường biên giới giữa hai vùng miền Tây đã
thực sự làm cho tất cả chúng tôi phải bàng hoàng. Ngay chiều hôm đó
chúng tôi đã triệu tập họp Văn phòng BCHTW Đảng (Bônxevich)
Belorusia để thảo luận về đề nghị của Ucraina và soạn ra ý kiến phản biện
của mình.
Theo phương án của Khrusov, biên giới giữa hai vùng phía sáng Tây
lệch hẳn về phía Bắc của đường biên giới sắc tộc tự nhiên đã được công
nhận, hơn nữa là các thành phố Brext, Pruzana, Stolpin, Pinxk, Lyninetz và
Kobrrin cũng như phần lớn vùng rừng rậm Belovezxk sẽ thuộc về Ucraina.
Không thể nào chấp nhận được bản dự thảo này, chúng tôi đã đưa vào đề
nghị của mình rất nhiều tư liệu lịch sử, kể cả những tài liệu lưu trữ. Cuối
cùng, bản dự thảo cũng đã được chúng tôi hoàn thành.
Ngày 22 tháng 11, tôi được triệu tập về Mátxcơva để báo cáo dự thảo
này. Trong thời gian ở Thủ đô, cũng ngay chiều hôm đó tôi nhận được lời
mời của I. V. Xtalin. Khi tôi vào phòng khách ở Kremli, Khrusov đã ở đó
cùng với bản dự thảo và nụ cười của mình. Ông ta đang trao đổi với A. N.
Poxkrebysev – Thư ký của Xtalin. Sau lời tôi chào, Khrusov hỏi tôi rằng đã
chuẩn bị các đề nghị về đường biên chưa và thực chất chúng ra sao. Với
thái độ tôn trọng cần thiết đối với Khrusov là ủy viên Bộ Chính trị BCHTW