xác nhận của bác sĩ”, theo yêu cầu cột đó, Grushnitskii lại chỉ đưa
giấy chứng nhận của đồn công an 42 ngày 15/IV”, thì tôi không giải
đáp nổi. Tôi cũng không hiểu, tại sao để báo tử, Grushnitskii lại phải
từ quận Rogo-Simonovskii chạy sang Phòng đăng ký hộ tịch quận
Krasnopresnen nằm trên đường Leontev cho vất vả xa xôi? Thật là
khó hiểu!
Nhưng ta hãy đọc tiếp hồi ký của V. A. Katanian do
Valiuzhenich cung cấp.
V. A. Katanian viết:
“Buổi sáng đen tối ấy, khi tôi chạy vào phòng của Maiakovski,
thì Maiakovski nằm dang tay dang chân dưới sàn, với vết máu trên
áo sơ-mi, còn khẩu Mauzer 7,65, khẩu súng ngắn mà Maiakovski
nhận năm 1926 ở câu lạc bộ Dinamo, đã bật cò, thì nằm ở bên trái.
“Đã bật cò súng, nghĩa là viên đạn cuối cùng đã được bắn ra; nói
cách khác, ổ súng tám viên đã được chuẩn bị chỉ để bắn một phát.
“Và phát súng đã nổ …”
Sau phần trích đó, A. Valiuzhenich viết: “Chi tiết này vô cùng
thú vị, nó gạt bỏ hoàn toàn giả thuyết của V. Skoriatin cho rằng
Maiakovski bị giết”.
Đúng, chi tiết về khẩu Mauzer là “vô cùng thú vị”, bởi vì, tôi đã
viết rằng cho tới lúc chết, Maiakovski có hai khẩu súng ngắn -
khẩu Browning và khẩu Baiard. Nếu tin lời V. A. Katanian, thì lại
xuất hiện thêm khẩu Mauzer, là khẩu súng hình như đã bắn chết
nhà thơ. Nhưng, theo các bằng chứng giấy tờ, thì giấy phép
sử
dụng khẩu Mauzer chỉ có hạn đến ngày 1 tháng 12 năm 1928. Khi đó,