Maiakovski đã giao nộp khẩu Mauzer; và nửa năm sau chàng nhận
giấy phép mới, trong đó ghi là được sử dụng khẩu Browning và khẩu
Baiard.
Thôi được. Thoạt tiên là hai chữ “hình như” giả bộ của V. A.
Katanian về bản tin của tờ “ Krasnaia gazeta ”, sau đó là sự nhầm lẫn
rõ ràng về khẩu Mauzer … Chuyện nhỏ nhặt ấy mà… Nhưng với
không ít kinh nghiệm khi tra cứu hồ sơ lưu trữ, tôi có một quy tắc
thế này: khi một tài liệu có chi tiết không chính xác, thì hãy cảnh
giác! Hãy xem xét nó thật cẩn trọng, như soi trên kính hiển vi vậy…
Ngày 12 tháng 5 năm 1930, Lilia Brik báo tin cho em gái mình là
Elza Triolet: “Maiakovski đã tự sát bằng súng khi có mặt V.
Polonskaia, nhưng có thể buộc tội cô ta, như buộc tội một cái vỏ cam
mà người ta đã giẫm phải, rồi trượt ngã mà chết…”
Chúng ta hãy bỏ qua thái độ thiếu tế nhị của L. Brik, nhưng hãy
nhớ “cái vỏ cam”. Hãy đọc đoạn trích tiếp theo từ hồi ký của V. A.
Katanian :
“Tất cả các cán bộ “Trê-ca” có mặt ở nhà Brik – Agranov,
Gorozhanin, Volovich, Elbert, - đều là người quen của Maiakovski”.
Nhưng trong mấy người vừa kể, chỉ có Gorozhanin là người quen
riêng của nhà thơ. Còn mấy người kia…
Chúng ta hãy bắt đầu từ Lev Giliarovich Elbert, người đã được
nhắc không ít dòng ở các chương trước. Theo V. A. Katanian, thì
“Lev Giliarovich Elbert từng quen Maiakovski từ năm 1920, khi là
cán bộ Tổng cục chính trị giao thông. Mùa thu năm 1921, khi tiễn
Lilia Brik đi Riga, Maiakovski gặp Lev Giliarovich Elbert ngoài nhà